_CÒN TÔI THÌ SAO?_
(1) Cái năm anh gặp cô là khi cô tròn 8 tuổi, khắc sâu trong trí nhớ của anh là hình ảnh một cô bé mồ côi đi trân chần, quần áo phong phanh giữa trời mùa đông.
Có thể là do anh là người quá tốt, tốt đến mức đem bé gái này về nuôi, để rồi sau này anh bị chính bé gái đó đè ra “ăn sạch sẽ”.
(Nói vậy thôi chứ chưa biết ai ăn ai???)
“Thừa Duẫn, nhìn xem tối qua chú phát điên cái gì vậy hả?” Cô gái trên giường không một mảnh vải, tức giận đạp người đàn ông bên cạnh.
Người đàn ông vẫn đang mơ màng trong giấc ngủ, bị cô làm phiền liền vươn tay kéo cô vào trong chăn, ôm chầm lấy hôn hít.
Phải khó khăn lắm, cô gái nhỏ mới vùng vẫy ra được, cô đánh mạnh vào người anh nói: “Tối qua chưa đủ sao mà còn muốn nữa? Cháu còn phải dậy đi học.”
Nói rồi, cô bước xuống giường vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cô xuống lầu thì thấy anh đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng, thuận tiện hỏi: “Sao chú còn chưa thay đồ nữa? Hôm nay chú không phải đến công ty sao?”
“Ừ, ăn sáng xong anh sẽ chở em đến trường.” Anh cởi tạp dề, bước đến gần kéo cô ngồi lên đùi mình, vùi mặt vào hõm cổ của cô hít hà.
“Chú... chú làm gì vậy? Mới sáng sớm đã làm loạn, thả cháu ra để cháu còn ăn sáng nữa.” Mặt cô đỏ lên, ngượng ngùng nói.
Anh cười gian xảo, gặm cắn vành tai của cô: “Muốn ăn liền ăn, anh không có làm gì em nha!”
“Chú... như vậy mà kêu không làm gì...” Đang định trách móc, đột nhiên phát hiện ra bản thân sắp muộn học, cô cũng đành mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, không thèm để ý đến anh nữa.
Ăn xong, anh đưa cô đến trường. Dừng xe trước cổng trường, cô gái nhỏ xuống xe, bước được vài bước cô quay lại nhìn anh, nói lí nhí: “Chú, chú thật sự không nhớ hôm nay là ngày gì sao?”
Anh mỉm cười, giả vờ như không biết hỏi lại: “Ngày gì?”
Nghe anh nói xong, cô tức giận quay đầu vào trường. Thấy biểu cảm tức giận của cô, không hiểu sao anh lại cảm thấy như con mèo nhỏ đang xù lông trông rất đáng yêu, liền khẽ cười: “Chỉ chọc có một chút mà con mèo nhỏ này đã tức giận rồi.”
Cô vào lớp, liền ngồi vào chỗ ủ rũ. Bạn thân của cô - An Á thấy sắc mặt của cô không được tốt, bước đến hỏi: “Nguyệt Nguyệt, ai chọc cậu tức giận mà mới sáng ra mặt đã hằm hằm như muốn ăn thịt người thế kia?”
“Còn ai nữa! Là ông chú kia chứ ai. Đêm qua ăn sạch mình là hôm nay lại quên sinh nhật mình luôn rồi.” Cô nói thầm.
“Hả, cậu mới nói gì? Cái gì mà ăn sạch?” An Á thắc mắc.
Lư Nguyệt giật mình, nhận ra mình lỡ miệng liền chữa lại: “Không phải ăn sạch, cậu nghe nhầm rồi!”
“Ồ, vậy sao.” An Á đưa tay lên gãi đầu.
Đang nói chuyện, đột nhiên cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp làm cả lớp lại làm cả lớp một phen bàn tán.
“Có chuyện gì vậy? Hôm nay đâu có tiết của cô đâu?” Mọi người xì xầm to nhỏ.
Chưa hết ngạc nhiên, cô chủ nhiệm đã bước nhanh dưới trước bàn của cô, gấp gáp nói: “Lư Nguyệt, người thân của em vừa gặp tai nạn. Hiện giờ đang nằm trong bệnh viện, em có thể đến đó ngay bây giờ.”
“Người thân ư? Người thân duy nhất của cô là... chú?” Nghĩ tới, cô đứng bật dậy, nhanh chóng đến bệnh viện.
Cô đến nơi, liền gặp thư kí thân cận của anh, còn anh vẫn còn đang trong thời gian phẫu thuật. Sau khi chở cô đến trường, anh đã gặp tai nạn giao thông.
Lư Nguyệt mắt đỏ hoe, ngồi ngoài phòng phẫu thuật, cô tự trách bản thân mình rất nhiều. Phải chăng, phải chăng cô từ chối anh chở cô đến trường thì đã không gặp phải loại chuyện này.
Đèn trước cửa phòng phẫu thuật vụt tắt, một bác sĩ nam bước ra. Cô liền chạy đến hỏi: “Bác sĩ, chú của tôi, chú của tôi sao rồi?”
Bác sĩ điềm tĩnh đáp: “Ca phẫu thuật thành công, nhưng có một điều rất tiếc...”
Thấy bác sĩ ngập ngừng không nói, cô sốt ruột: “Bác sĩ cứ nói đi? Có chuyện gì vậy?”
“Đầu của anh bị va đập nhẹ qua vụ tai nạn giao thông, mặc dù sẽ sớm tỉnh lại nhưng có khả năng lớn là anh ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời. Người nhà cũng đừng lo lắng, nếu cố gợi lại cho bệnh nhân những kí ức đã mất thì anh ấy sẽ mau chóng nhớ lại thôi.”
Nghe thấy câu nói của bác sĩ, Lư Nguyệt bỗng thấy mặt mày sa sẩm, ngồi phịch xuống đất.
Thấy vậy, thư kí Chu vội chạy đến đỡ cô dậy mà an ủi: “Tôi làm việc cho tổng giám đốc từ lúc anh ấy mới lập công ty, xem như cũng được nhìn cô lớn lên. Bây giờ anh ấy như vậy, cô có thể coi tôi là người chú thứ 2 của cô, chúng ta sẽ giúp anh ấy mau chóng nhớ lại.”
Dù có nói như thế nào, nước mắt của cô vẫn lăn dài hai bên má. Mấy tiếng sau, cuối cùng cô cũng ổn định lại được cảm xúc của bản thân. Cô ngồi bên giường ngắm nhìn khuôn mặt của anh, tay hai người đan vào nhau.
“Thiệt tình, hôn mê mà còn đẹp như vậy. Cái nhan sắc này đúng là hại nước hại dân mà.” Lư Nguyệt miễn cưỡng mỉm cười.
CÒN TIẾP >>>