Anh là con trai của boss Phạm Thiên
Được người ta gọi với một cái tên là: người thừa kế của Bonten
Anh là Sano Daijro
….
Cô là con gái của một gia đình bình thường
Cô tên là Sayo Nyo
Một cô nhóc 10tuổi ngây thơ trong sáng
…
Vào ngày anh chuyển trường và cũng là lần gặp đầu tiên của anh và cô.. Nyo đã thích thầm chàng trai ấy
Lí do đơn giản là tình yêu của một đứa con nít khiến cho cô động lòng
Từ đó cô luôn chạy theo anh và nói :” tôi thích cậu”
Giọng nói trong trẻo và khuôn mặt ngây thơ khiến cho bao bạn nam trong lớp tan chảy
Còn anh?
Anh vẫn lạnh lùng nhìn cô rồi nói:” tôi không thích cậu”
Nói xong anh quay lưng bỏ đi
Mọi người nghĩ Nyo sẽ khóc lóc khi bị crush từ chối ?
Không! Cô không khóc mà chỉ tự nói với chính mình :” không sao ! Mình sẽ kiên trì theo đuổi cậu ấy cho đến khi cậu ấy đồng ý mới thôi”
Anh lúc này không có cảm xúc gì chỉ nhĩ đến lời có người từng nói với cậu:” con nhất định không được có điểm yếu ! Không động lòng với bất kì ai! Nếu con phạm lỗi thì chính tay ta sẽ giết con”
Anh cười khẩy rồi lẩm bẩm:” không phải ai đó trước đây cũng luỵ tình đến vậy hả?”
Anh nhớ lại lúc cô nói câu:” tôi thích cậu “ thì cảm giác cô cũng có chút đáng yêu nhưng cũng chẳng vì thế mà gắn rung động
Hắn cảm thấy cô đáng yêu nhưng lại ghét nó và cảm thấy nó thật phiền phức
Mấy ngày sau đó cô như một cái đuôi nhỏ bám theo anh
Từ lúc anh học bài ăn cơm rồi đến cả trên đường về cô cũng bám theo anh
Anh cảm thấy rất khó chịu và nhiều lần cảnh cáo cô
Nhưng cô đâu có để tâm
Cho đến khi hắn không chịu được nữa mà nói với cô rằng:” này mày đừng có đi theo tao nữa mày phiền lắm có biết không hả?”
“Mày không biết cái gì gọi là thứ phải viết chừng mực hả?”
“ mày làm thế càng khiến tao muốn giết mày thôi”
Nghe xong cô thờ thẫn
…
Đúng rồi
Cô đi theo anh đã được tròn 4 năm rồi
Trong thời gian đó cô luôn làm phiền anh khiến cho anh luôn khó chịu
Cô cảm thấy mình quá sai và muốn hỏi anh câu cuối cùng:” Daijiro cậu đã từng rung động một chút khi tôi theo đuổi cậu chưa?”
Nghe xong anh hờ hừng đáp:” chưa từng”
Cô nghe vậy cũng không nói gì thêm nữa mà cúi xuống:” xin lỗi cậu thời gian qua đã làm phiền rồi”
Dứt lời cô bỏ đi với nụ cười gượng
Anh cảm thấy tim mình dường như có chút nhói
Trong quãng thời gian cô theo đuổi anh đúng là nhiều lúc anh cảm thấy cô rất dễ thương
Nhiều lúc còn có chút rung động
Ngay sau đó anh đã dập tắt suy nghĩ đó và nghĩ cách đuổi cô đi
Giờ cô đi rồi thì anh nên vui chứ sao tim lại nhói vậy?
Anh nghĩ chắc chắn mình bị điên rồi và bỏ đi
Hôm sau
Anh đi học và khi nhìn thấy cô trước mặt mà theo thói quen nói:” nhóc phiền quá”
Cô vờ như không nghe thấy mà nói :” xin lỗi cho tôi qua”
Nghe xong anh sững người lại
À phải rồi
Cô đã nói sẽ không làm phiền anh nữa
Lúc này anh nên cảm thấy vui chứ sao lại buồn
Anh nở nụ cười hờ như không có gì mà đi tiếp
Mấy hôm sau
Dưới sân trường xúm nhau lại như đang xem một cái gì đó
Anh không thích lo chuyện bao đồng nhưng bị thằng bạn lôi đi
Vừa xuống anh đã sững người lại khi thấy có một nam sinh đang tỏ tình cô
Mặt cô bối rối không biết trả lời thế nào thì anh xông vào ôm cô vào lòng nói :”chúng mày dám động đến bạn gái tao?!”
Cô sững người lại khi nghe lời nói đó
Rõ ràng hôm còn còn chê cô phiền và từ chối tình cảm của cô
Cô vùng khỏi lòng anh nhận lấy món quà của người con trai kia
:” bạn học sano hình như hơi lo chuyện bao đồng”
:” tôi và cậu không có quan hệ gì hết mà cậu lại nói như thế thì không hay chút nào”
Nghe cô nói vậy anh cắn chặt răng
Anh không dối lòng nữa mà thừa nhận rằng anh thật sự đã thích cô
Anh nghiến răng vất quà trên tay cô đi rồi ôm chầm lấy cô
:” em không được phép là của ai hết”
:”em là của tôi”
Anh nói câu đó trước đám đông còn cô thì ngại chín mặt:” cậu…”
Cả trường ồ lên cổ vũ hai người đến với nhau mà không để ý rằng người vừa tỏ tình cô và đàn em của anh đang đập tay thắng lợi