Vợ ơi
1.
Tôi không tin được rằng tôi đã kết hôn với Minh Anh. Cô gái mà tôi thích thầm 5 năm, yêu nhau 6 năm. Tuy ở cạnh nhau 11 năm nhưng chúng tôi cứ như thuở mới hẹn hò. Thường trao cho nhau những câu yêu thương với đối phương mà chẳng ngại. Vẫn ở bên nhau không màng tới người khác. Dù hai bên gia đình không chấp nhận cuộc sống hôn nhân này. Họ cho rằng tôi tiếp cận Minh Anh chỉ vì muốn ăn mòn cô ấy chứ không thật sự yêu cô ấy và gia đình của tôi cũng nói i như vậy với cô ấy. Họ đinh ninh trong lòng mình. Đồng giới thì làm sao mà yêu nhau? Làm sao họ có thể hiểu được tình yêu tôi dành cho cô ấy nhiều đến mức nào cơ chứ! Chỉ nghĩ đến việc xa cô ấy thôi là tim tôi co thắt lại những cơn đau không rõ ép tôi nghẹt thở.
Ngày tôi với em kết hôn chẳng có gia đình dòng họ hai bên. Chỉ có một người bạn, một cha xứ và chúng tôi bên nhà thờ cạnh biển. Không nhận được một lời chúc nào từ gia đình nhưng lễ cưới vẫn rất vui. Tôi với em cùng đọc lời thề và hẹn ước với nhau.
"Sau này, dù là đói khổ hay giàu sang, bệnh tật hay khỏe mạnh, hạnh phúc hay đau khổ cho đến không còn hơi thở tôi và cô Minh Anh sẽ mãi bên nhau trọn đời trọn kiếp. Tôi xin thề. Còn cô Minh Anh cô có đồng ý lấy người chồng như tôi không?"
"Tôi đồng ý."
Lời tuyên thệ đó tôi xin khắc ghi mãi trong lòng không bao giờ quên.
2.
Kết hôn được 2 năm thì có một chuyện không may xảy ra. Vào ngày ××/××/×××× xảy ra ngay trên con đường hàng ngày tôi đi làm. Em ấy đi đưa cơm trưa tôi. Khi lúc nhìn thấy tôi trước cửa công ty em đã rất vui. Khi sang đường để gặp tôi thì có một chiếc xe gắn máy được điều khiển bởi một thanh niên say xỉn. Nó đã lao thẳng ngay vào em ấy. Lúc em ấy ngả xung quanh tôi đột nhiên tối sầm lại. Tôi cảm thấy khó thở vô cùng. Tôi chạy lại ôm em ấy vào lòng mình. Có người đã gọi xe cấp cứu và cảnh báo. Nếu hôm đó cảnh sát và cấp cứu không đến kịp thời chắc tôi đánh chết tên thanh niên kia mất. Gia đình thanh niên nó cũng thuộc loại giàu có nên sau khi bồi thường và xin lỗi thì họ rời đi ngay.
Từ sau vụ tai nạn đó, bác sĩ kết luận em bị trí nhớ ngắn hạn. Có nhiều lúc khi em thức dậy còn chẳng nhớ tôi là ai. Cứ nhớ nhớ quên quên nhưng cho dù là vậy đi chăng nữa tôi cũng sẽ không rời bỏ em. Những lúc như vậy tôi sẽ kể cho em nghe tất cả dẫn em đi những nơi đó để ôn kỉ niệm. Dù rằng em cũng chỉ nhớ được lâu lắm là 3 ngày. Trí nhớ như vậy nhưng vẫn nhớ rõ là tôi không thích ăn rau mùi. Sau 1 năm trí nhớ của em càng ngày càng giảm có những lúc em đánh rồi đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi không oán trách câu nào vì tôi biết em yêu tôi chỉ là em không nhớ mà thôi. Tôi luôn cố gắng giúp em nhớ nhưng tình hình vẫn luôn như vậy. Có lúc tôi tuyệt vọng đến mức muốn mình có trí nhớ như em. Như vậy em sẽ không cô đơn nữa. Từ lúc em bị như vậy gia đình cũng không hỏi han gì em. Họ cho rằng em đáng bị như vậy vì đã cãi cha mẹ nhưng họ không bao giờ ngờ được lời nói đó đã tác động đến tâm lý của họ như nào.
3.
Buổi sáng đầu tiên khi tiết trời vào đông. Tôi không hiểu lí do vì sao tối em ấy ôm tôi rất chặt và như không muốn rời xa vậy. Sáng hôm đó, tôi có việc bận phải ra ngoài tận 3 tiếng mới về. Trước khi đi em còn tạm biệt và nở nụ cười với tôi vậy mà khi tôi trở về.
"Vợ ơi! Anh về rồi. Em đã ăn gì chưa. Em còn ngủ à? Thôi dậy đi 12 giờ rồi. Vợ ơi! Sao em lạnh thế này? Máu! Máu! Vợ ơi! Em sao vậy? Mọi người cứu vợ tôi với cô ấy sao rồi?"
Ngay sau đó, hàng xóm đã nghe thấy và báo cho cảnh sát với bệnh viện. Khi nghe kết quả tôi như chết lặng. Em ấy đã chết! Nguyên nhân tự sát. Tại sao? Rốt cuộc tại sao? Vì sao lại vậy? Tôi đau đến mức chẳng khóc nỗi. Nước mắt dường như không ra. Vì sao? Lúc tôi đi em ấy còn cười với tôi mà!
4.
Sau khi gia đình em biết chuyện thì chỉ tới thắp hương rồi giả vờ đau lòng. Những giọt nước mắt của họ tôi thật sự ghê tởm nó, gương mặt đó chẳng tí nào là mất mát, đau thương mà chỉ toàn giả tạo. Họ cũng chẳng ở lại lâu. Khi khách khứa về hết thì họ về. Chỉ còn tôi bên linh cữu lạnh lẽo của em.
"Minh Anh à! Em đã hứa với anh rồi mà. Đã hứa là trọn đời trọn kiếp bên nhau mà. Sao giờ em lại thất hứa? Tại sao lại bỏ anh ở lại với đám người này? Họ không hiểu cho chúng ta. Họ cũng chưa từng thật lòng yêu thương chúng ta. Đã nói là mãi bên nhau mà giờ lại bỏ anh. Em là đồ nói dối!"
Tất cả những cảm xúc dồn nén cuối cùng cũng không chịu được mà tuôn ra. Tôi gào khóc trước linh cữu em như một đứa trẻ mất đi thứ mình yêu quý. Tôi cứ khóc không ngừng được. Trong đầu lúc nào cũng là hình bóng của em, nụ cười của em, tất cả mọi thứ chạy ngang đầu tôi làm đầu tôi đau như búa bổ. Tôi không tin được, tôi không muốn chấp nhận sự thật nhưng chẳng có ích gì. Em thật sự đã bỏ tôi mà đi. Đọc bức di thư em để lại. Lòng tôi như bị ai xé ai cào.
"Anh à! Em đã hứa với anh sẽ ở bên anh nhưng mà không được rồi. Em không thể tha thứ cho mình khi hết ngày này đến ngày khác làm khổ anh. Chưa bao giờ em cảm thấy mình xứng đáng với anh. Lần đầu tiên gặp nhau, anh là một người rất tuyệt vời em không nghĩ rằng mình sẽ được ở bên anh. Nhưng kỳ diệu thay ông trời đã mang anh đến cho em. Cứ như phép màu ấy. Em rất xin lỗi vì không thể cùng anh đi đến cuối con đường. Chắc anh ghét em lắm vì đã tự ý đi trước. Em xin lỗi! Anh sống tốt nhé! Thương anh."
Làm sao anh có thể sống được nếu thiếu em cơ chứ? Em là nguồn động lực là tia hi vọng để anh vươn lên nhưng thần chết đã mang hi vọng của anh rời xa anh mãi mãi. Nếu được anh muốn đi cùng với em đến nơi em đang ở cho dù như thế nào đi nữa.
(Sáng ngày xx/xx/xxxx hàng xóm cùng gia đình đã phát hiện một cô gái uống thuốc tự vẫn. Cô dường như đã cười khi mất)