Duyên và Ánh là bạn thân với nhau từ hồi cấp 3, hai người đó thân thiết tới mức làm tôi với tụi bạn tưởng hai đứa nó yêu nhau không ấy chứ. Hai đứa nó cũng được xem là người nổi tiếng trên mạng vì cái nhan sắc đẹp mê người ấy, con Ánh thì nó nhìn dễ thương trẻ con và siêu bám dính con Duyên luôn nhưng nó cũng bị đồn hẹn hò với nhiều người lắm còn con Duyên thì nó trưởng thành hơn tuy lâu lâu vẫn dễ thương nha, tôi thì cũng tập tành làm shipper như người ta tuy ban đầu đã tự nhủ rằng hai đứa nó mà không bên nhau thì chắc tôi đau lắm nhưng mà vì cái sự ngọt ngào của tụi nó làm tôi quên bén việc đó đi😢
Cho tới một ngày không trăng không mây đang lướt Facebook rất bình thường thì ánh mắt tôi va phải cái nắm tay của con Ánh với anh chàng nào đó, tự nhiên cái tim tôi chậm đi một nhịp tôi ráng vào comment để xác nhận đúng con Ánh không chứ tôi không thể tin vào cái con mắt không giỏi phân biệt gương mặt của mình được nhưng đúng là con Ánh rồi mấy bạn ạ...trời ơi không lẻ thuyền tôi chèo bị lật rồi sao...tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được sáng ra thì còn thấy con Duyên đăng bài chúc mừng con Ánh làm đôi mắt sưng húp của tôi lại bắt đầu khóc tiếp...
________________
Vài Ngày sau cái tin đó thì có lẽ tim tôi cũng nguôi ngoai đi phần nào rồi nhưng khi tôi bắt gặp con Duyên đi một mình thì cứ cảm thấy chạnh lòng thế nào ý có bữa thấy nó đi trên đường mà cứ thẩn thờ xém mém vượt đèn đỏ cũng may được một chị bên cạnh kéo lại làm tim tôi xém văng ra ngoài
"Này Duyên tao thấy dạo này mày không ổn lắm bộ có chuyện gì hả?" _ Tôi đi lại bàn Duyên nói
"Ừm chỉ là cái này.." _ Con Duyên đặt lên bàn một tấm thiếp màu đỏ thì ra nó thần thờ là tại tấm thiệp cưới của Con Ánh với cái anh kia
"Bữa thấy mày là đứa chúc mừng nó sớm nhất mà giờ thì ủ rũ như bị bồ đá vậy" _ Tôi vỗ vỗ vai Duyên an ủi
"Cũng phải nhỉ..nó là bạn thân tao nó cưới thì tao phải vui chứ" _ Con Duyên nói còn kèm theo cho tôi một nụ cười rất gượng gạo
"Mày thích nó?" _ Tôi hỏi
"ừ" _ Con Duyên không do dự mà trả lời cái này cũng không làm tôi bắt ngờ dù sao hai đứa nó bên nhau 8 năm rồi bây giờ nói không có tình cảm mới là chuyện khó tin
"Vậy mày thấy nó có đang hạnh phúc không? " _ Tôi nhìn ra cửa sổ rồi nhìn nó hỏi
"Có.." _ Con Duyên bậm môi nhớ tới nụ cười của Ánh khi đang nói chuyện bới anh chàng kia
"Vậy là được rồi..tuy tao biết mày đang rất buồn vì bản thân mày không phải định mệnh của nó nhưng tình yêu không phải cho đi thì có thể nhận lại, không phải mày từng nói chỉ cần con Ánh hạnh phúc thì mày cũng sẽ hạnh phúc sao" _ Tôi nói một tràng ra rồi tiếp tục quan sát thái độ của Duyên
"Đúng vậy...nhưng" _ Con Duyên kìm nước mắt nhìn tôi
"Tao biết mày đã bỏ ra bao nhiêu công sức để chăm sóc, ở bên và bảo vệ nó nhưng vốn dĩ con Ánh cũng chỉ là một đứa con gái thôi..mày hiểu mà" _ Tôi nói
"Tao hiểu rồi..cảm ơn mày"_ Nó nói rồi liền rời chỗ đi mất
"Thất ra...tao cũng đau lắm đấy chỉ là tao không muốn đem cảm xúc của mình áp đặt lên tụi bây" _ Tôi thấy nó đi nước mắt cũng bắt đầu rơi lã chã
"Phải hạnh phúc cả mày..và nó hãy hạnh phúc dù là đang bên cạnh ai đi nữa.."_ Tôi lẩm bẩm
________________________
Hết
Truyện được viết ra do 1p ngẫu hứng của tác giả :)