GIÁ NHƯ TA CÓ THỂ BÊN NHAU!? ...
Tác giả: Ranni
BL;Học đường
GIÁ NHƯ TA CÓ THỂ BÊN NHAU!?
—————
Truyện mang khá nhiều chi tiết tiêu cực, ngược, liên quan đến tình yêu đồng tính! Xin cân nhắc trước khi xem. Nếu đang tích cực hay không thích ngược thì xin đừng đọc vì nó không phù hợp với bạn. Truyện do chính tôi cảm nhận,suy nghĩ và viết nên không ăn cắp chất xám của tôi! Và nếu không đúng ý thì kệ bạn tôi không quan tâm!
Có góp ý thì góp tôi sẽ đọc và sửa đổi cho vài bộ truyện sau này. Tôi không chắc đây phải truyện không vì nó giống như lời tôi kể lại và nếu bạn quyết định đọc thì tôi xin cảm ơn.
[Note] : Truyện theo ngôi thứ 1!
——————————————
-Một ngày nhàm chán lại đến, cứ những việc lặp đi lặp lại thật sự tôi chẳng có tí hứng thú nào!
-Nhiều lúc chỉ muốn chết đi cho xong nhưng tôi cảm giác mình chưa sẳn sàng còn quá nhiều thứ tôi muốn đạt được và còn có gia đình. Chắc đó cũng là lí do tôi sống đến bây giờ
-Tôi có 1 người bạn thân, khác với tôi trầm tính ít nói, cậu ta thì năng động và hoạt bát còn có rất nhiều bạn bè lúc đầu thì tôi cảm thấy khá ghen tị nhưng giờ thì tôi lại thấy có nhiều bạn bè thật phiền phức! Không hiểu vì sao tôi với cậu ta lại làm bạn được, tôi cũng quên lí do chúng tôi chơi với nhau tới bây giờ là vì điều gì?
-Như mọi ngày tôi đang trên đường đi học thì cậu ta bất ngờ xuất hiện sau lưng tôi và đẩy tôi 1 cái. Sau khi bị tôi tỏ thái độ khó chịu thì tôi với cậu ta đi cùng nhau đến trường. Lúc đi thì có rất nhiều người chào hỏi cậu ta, không quá bất ngờ vì cậu ta quan hệ rộng mà. Đến trường tôi liền đi thẳng đến lớp và nằm ngủ như thường ngày cậu ta thì đi chơi với đám bạn mới quen.
-Trong giờ giải lao tôi đang học bài vì tiết sau có bài kiểm tra, tuy tôi học khá giỏi nhưng vậy cũng không đủ với kì vọng của gia đình. Và cũng vì nếu không có điểm cao thì tôi sẽ bị gia đình la mắng có khi còn bị đánh. Tôi không thích điều đó nhưng cũng không làm được gì.... Áp lực điểm số khiến tôi học như 1 cái máy không biết điểm dừng. Đang học thì cậu ta vào và rủ tôi đi lên sân thượng cùng nhưng tôi đã từ chối vì tiết sau có bài kiểm tra cậu ta thì giả bộ không nghe sau đó thì tôi bị kéo đi. Thể lực của tôi từ khi lên 5 tuổi đã khá yếu nên dù có chống đối và phản khán thì cũng không ăn nhầm gì đến một người khoẻ mạnh như cậu ấy!
-Lên đến sân thượng vì đang là buổi trưa nên chả có ai, tôi nhìn cậu ta với vẻ mặt khó hiểu. Cậu ta thì lại đỏ mặt tay thì đang cầm thứ gì đó.
_ “Mày bị gì vậy? Trưa nắng thế này kéo tao lên đây làm gì?”
_ “Tao..tao có chuyện cần nói với mày.”
_ “Thì nói lẹ đi, nhanh tao còn học bài tiết sau tao có bài kiểm tra.”
_ “Tao thích mày! Thích mày lâu lắm rồi từ lúc làm bạn với mày tao đã thích mày!”
Nói xong cậu ta liền đưa con gấu bông đã chuẩn bị trước đó ra
_ “Mày nói gì cơ?”
_ “Tao biết nó khá bất ngờ nhưng cho tao một cơ hội nhé?”
-Tôi vẫn chưa tin đây là sự thật vì cậu ta có 1 vẻ ngoài cao lớn và có 1 cái mặt phải nói là chuẩn gu nhiều bạn nữ. Nhưng hiện tại cậu ta đang ở đây và tỏ tình tôi!?
_ “Tao xin lỗi nó quá bất ngờ!”
_ “Vậy mày không cho tao cơ hội sao..?”
_ “Không-không phải mà do nó quá bất ngờ! Mày hiểu mà nên tao cần thời gian suy nghĩ”
_ “À..ừm vậy chừng nào có câu trả lời hãy nói tao biết nhé!”
_ “À ờ”
Tôi quay lại lớp nhưng không thể không suy nghĩ về việc cậu ta tỏ tình tôi. Do mãi suy nghĩ nên tôi chả vào đầu được chữ nào vẫn may đề dễ nên tôi cũng làm được kha khá. Tối đó tôi đã suy nghĩ khá nhiều về việc có nên chấp nhận hay không nếu từ chối thì tôi sẽ mất đi người bạn duy nhất tuy việc đó chẳng ảnh hưởng gì nên tôi nhưng tôi hình như đã có 1 chút giao động.
-Hôm sau tôi hẹn cậu ta ra quán cà phê để nói về vấn đề đó. Cái cảm giác ngượng ngùng và im lặng bao quanh, có lẽ tôi nên mở lời trước để phá tan bầu không khí này!
_ “Về chuyện đó tao đã suy nghĩ khá nhiều và đã có câu trả lời-”
Tôi còn chưa nói xong câu thì cậu ta lại xen vào tranh nói với tôi.
_ “Về chuyện đó mày có thể không đồng ý nhưng đừng nghỉ chơi với tao được không..? Tao đã rất hối hận khi nói với mày thứ tình cảm dơ bẩn ấy!”
_ “Gì vậy? Sao tao phải nghỉ chơi với mày chứ?”
_ “Thật sao?”
_ “Thật! Và tao cũng có câu trả lời của mình. Tao nghĩ tao cũng thích mày rồi.”
_ “Hic..hic- Tao hạnh phúc quá, tao cứ sợ mày sẽ không chơi với tao nữa cơ. Tao hứa tao sẽ không bỏ mày hay làm mày buồn. Sẽ dành tất cả điều tốt đẹp nhất cho mày!”
_ “Đừng có khóc, khóc xấu lắm!”
_ “Ừm! Nghe mày hết!”
-Từ khi tôi chấp nhận lời tỏ tình của cậu ta cuộc sống tôi như có 1 tia sáng cứu sống nó vậy. Tôi cũng cảm giác cuộc sống không còn nhàm chán như trước mà toàn là những tiếng cười. Thật sự khoảng thời gian đó tôi đã cảm nhận được hạnh phúc cậu ta chưa bao giờ thất hứa với tôi, luôn dành cho tôi sự uy tiên hàng đầu, không bao giờ bỏ tôi 1 mình hay làm tôi buồn. Nhưng vì tôi đã quá chìm đắm trong những niềm vui, hạnh phúc đó mà bỏ học hành qua 1 bên nên hành tích của tôi cũng giảm đi 1 chút. Lúc tôi vừa từ trường về đến nhà thì thấy cha mẹ tôi đã đứng ở đó như chờ tôi vậy. Tôi chào hỏi định đi vào nhà thì cha tôi lên tiếng và hỏi vì sao tôi luôn đứng đầu toàn khối nhưng giờ lại tuột xuống hạng 2. Mẹ tôi thì lại nói tôi bị bệnh và hỏi tôi bị người ta chơi bùa đúng không sao lại có 1 thứ tình cảm dơ bẩn đó. Tôi chết lặng nhìn họ không biết phải giải thích sao. Cha tôi dường như đã mất hết kiên nhẫn bước vào nhà và lấy cây roi ra và liên tục đánh vào người tôi, mẹ tôi thì chỉ đứng 1 bên nói tôi cần đi khám bệnh, cần phải kêu thầy tế về làm phép để đuổi thứ dơ bẩn trong tôi đi. Tôi đau đớn nằm ôm đầu và suy nghĩ rõ ràng là tôi không nói hay thể hiện gì với cha mẹ tôi làm sao mà họ biết được việc tôi đang yêu người cùng giới? Sau khi trút được cơn giận cha tôi đã lấy điện thoại xin cho tôi nghỉ 1 tuần với lí do bệnh nặng. Nhưng trong khoảng thời gian 1 tuần đó họ đã đưa tôi đi khám rất nhiều nơi, đưa tôi đến gặp rất nhiều thầy bói, bà đồng với mong muốn tôi hết bệnh đồng tính. Tôi đã cố giải thích cho họ đồng tính không phải bệnh nhưng họ lại không nghe và chửi rủa kêu tôi ngoan ngoãn, im lặng theo họ. Khẳng định rằng họ có thể chữa khỏi cho tôi và tôi sẽ sống như người bình thường. Vì bị tịch thu điện thoại nên tôi cũng chẳng liên lạc được với cậu ta. Một tuần trôi qua tôi bắt đầu đi học trở lại nhưng tôi đã bị ám ảnh việc cha mẹ đưa tôi đi gặp bác sĩ, thầy tế. Họ luôn nói những câu như đang tẩy não tôi làm những buổi lễ cúng và nhiều buổi lễ, họ làm tổn thương tôi...rất nhiều. Cha mẹ thì giám sát tôi kĩ hơn không cho tôi tiếp xúc hay gặp cậu ta nữa nếu bị phát hiện cha mẹ tôi sẽ không để cậu ta yên. Vì lo lắng nên lúc đi học lại tôi luôn né tránh, không tiếp xúc hay nói chuyện gì với cậu ta hết. Luôn lạnh nhạt phớt lờ cậu ta, vì nghe tin tôi xin nghỉ 1 tuần cậu ta lo lắm nhưng mỗi lần định hỏi thăm thì bị tôi vô tình mà lướt qua. Tôi cảm thấy có lỗi lắm nhưng cũng đành bất lực vì tôi biết luôn có người theo tôi và quan sát 24/7.
-Thời gian cứ thế trôi...thoáng cái đã được 2 tháng kể từ ngày tôi bơ cậu ta,...cái cảm giác tội lỗi trong tôi nó không thể biến mất. Vì bị tôi bơ trong 2 tháng nên cậu ta đã mất bình tĩnh lúc tôi đang đi thì cậu ta từ đằng sau đi lên loi tôi vào nhà vệ sinh!
_”Mày làm gì vậy bỏ tao ra!!”
-Cậu ta cứ im lặng và không trả lời tôi. Thật sự lúc đó tôi rất sợ cũng không biết nên làm gì chỉ đành đi theo. Vào trong cậu ta liền khoá cửa và đẩy tôi vào tường tôi cứ tưởng cậu ta sẽ đánh tôi vì những chuyện tôi đã làm. Nhưng không cậu ta nâng càm tôi lên và nhẹ nhàng hôn lên môi tôi. Tôi rất bất ngờ nhưng rồi cũng giật mình và đẩy cậu ta ra. Cậu ta thì nhẹ giọng hỏi tôi rằng 2 tháng qua tôi đã xảy ra chuyện gì? Tôi thì cứ im lặng vì không thể nói ra lí do. Bỗng nhiên nước mắt cậu ta rơi xuống và hỏi tôi rằng đã hết yêu cậu ta rồi sao?
_ “Mày hết yêu tao rồi sao? Tao không biết mình đã làm sai lỗi nào khiến mày trở nên như vậy!...Nhưng tao xin mày đừng bỏ tao có được không?”
-Tâm trạng tôi bây giờ rối lắm chả biết nên nói gì nữa tôi cứ đứng đừ ra đấy. Nước mắt tôi cũng tự rơi nhưng tôi nghĩ mối quan hệ này nên kết thúc tại đây rồi. Đúng thế tôi đã nói lời chia tay với cậu ta...chắc cậu ta buồn lắm nhưng đó cũng là cách giải thoát và cho cậu ta có thời gian đi tìm người mới. Tôi không biết mình làm vậy có đúng không? Nhưng mà chắc đó là cách tốt nhất! Cậu ta thì đã bỏ đi trong cậu ta thất vọng lắm! Tim tôi thắt lại tôi yêu cậu ta, yêu cậu ta rất nhiều...thực sự cậu ta rất quan trọng với tôi. Nhìn bóng lưng cậu ta xa dần tôi mới dám khóc thành tiếng thực sự cái cảm giác này nó đau lắm..! Về đến nhà cha tôi đang ngồi trên ghế trên tay là cây roi quen thuộc. Cha tôi trách mắng tôi vì sao còn qua lại với tên đồng giới ghê tởm như cậu ta. Tay ông cũng không ngừng đánh vào người tôi. Tôi chỉ hỏi tại sao mình lại có một cuộc sống như vậy? Cuộc sống tôi cứ diễn ra như được lập trình sẵn cứ học rồi bị đánh, trách móc, 1-2 ngày thì đi khám bác sĩ, đi gặp thầy tế, bà đồng. Dần dần tâm lí tôi cũng không ổn định được nhưng để quên đi những việc kinh khủng đó tôi đã ép mình học. Chỉ trừ thời gian ăn uống đi khám hay gặp những thầy tế bà đồng thì tôi chỉ có học và học. Vẫn như mọi ngày tôi về nhà chờ tôi là những đòn roi sống dở chết dở của cha, kế bên là những cậu chửi mắng và hỏi lí do vì sao bài thi toán cuối kì tôi chỉ được có 9.75 mà không được 10. Trải qua thời gian như thế tôi cứ cố kiềm chế và bắt đầu lạm dụng thuốc ngủ, an thần, tôi bắt đầu hối hận về lời nói chia tay cậu ta ngay bây giờ tôi muốn được nghe giọng của người mà tôi từng rất yêu! Nhưng làm sao được chứ đã 4 tháng kể từ khi tôi với cậu ta chia tay từ lúc ấy cậu ta coi tôi như người xa lạ nhiều khi tôi chào cậu ta thì cậu ta cũng lờ đi. Chắc đó là hậu quả cho những việc tôi làm, bị người mình yêu phản bội sao lại không hận cơ chứ! Tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ do tác dụng của thuốc. Trong mơ tôi đã thấy thời gian tôi với cậu ta còn yêu nhau thực sự nó rất vui và hạnh phúc. Nhưng rồi cảnh vật bắt đầu thay đổi thay vào đó là những tiếng trách móc tại sao lại bỏ cậu ta đi mọi thứ đang sụp đổ tôi giật mình tỉnh dậy nước mắt tôi chảy xuống như mưa!!
_”Tôi thực sự rất nhớ cậu! Xin lỗi vì những thứ tôi đã làm..”
-Đến trường tôi cảm giác rất cô đơn vì lúc trước tôi không kết bạn với ai ngoài cậu ấy nên giờ tôi chẳng có ai để chơi cùng! Ngày mai là sinh nhật 18 tuổi của tôi cũng là ngày tốt nghiệp cấp 3 có lẽ tôi đã sẵn sàng rồi!!
-Tôi đã hẹn cậu ta để nói lời tạm biệt vì sau này sẽ không gặp lại nữa. Vẫn là cái sân thượng quen thuộc cái nơi mà cậu ta nói lời yêu tôi. Đã trễ giờ hẹn 10 phút tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ không lên thì cậu ta đã suất hiện.
_ “Ừm..? Gọi tao lên đây có chuyện gì?”
_ “Tao chỉ muốn cảm ơn mày vì thời gian qua thôi! Lúc đó tao đã rất vui”
_ “Gọi tao lên đây chỉ nói mấy việc đó? Phí hết thời gian!!”
_ “....Về việc tao nói chia tay mày cho tao xin lỗi, là do tao bị ép thôi.”
_ “Bị ép? Mày nói rõ hơn đi”
_ “Trong máy tính tao có lí do có gì thì mở lên xem nhé? Nó chỉ dành cho mình mày thôi!”
_ “Tại sao tao phải làm vậy? Có gì thì nói luôn đi. Tao không rảnh tới mức đó đâu!!”
_ “Tao còn yêu mày lắm! Nhưng mà chắc tao không còn cơ hội nữa rồi!”
_ “Mày đang nói gì vậy? Người nói chia tay trước là mày giờ lại giả bộ đáng thương à?”
_ “Cứ xem là vậy đi nhưng mà..Tao yêu mày nhiều lắm.”
-Tôi đã nói hết những tâm tư, nhẹ lòng thật đấy! Giờ thì không còn gì hối tiếc rồi tôi có thể thanh thãn mà “đi”. Tôi leo lên lang can trên sân thượng, cậu ta thấy tôi leo lên vậy thì vẻ mặt có vẻ hơi hoảng nhưng lại khó hiểu mà hỏi tôi định làm gì? Tôi không trả lời mà chào tạm biệt cậu ta lần cuối!
_ “Tạm biệt nhé! Người tôi yêu nhất. Nhớ sống tốt đấy”
-Nói xong lời tạm biệt tôi liền ngã lưng và rơi xuống có lẽ tôi ích kỉ chỉ nghĩ cho mình nhưng tôi đã chán cái cảnh học rồi bị đánh bị mắng sau đó thì đi chữa “bệnh” đồng tính! Cái chết là sự giải thoát tốt nhất cho tôi, đây cũng là món quà tốt nhất mà tôi tự dành cho mình! Thấy tôi ngã xuống cậu ta hoảng hốt chạy lại và nắm lấy tay tôi ngay phút cuối. Cậu ta hỏi tôi tại sao lại làm vậy ngay ngày sinh nhật của mình?
_ “Mày bị điên à? Não mày có vấn đề hay gì mà làm hành động thiếu suy nghĩ thế? Tại sao lại làm vậy ngay ngày sinh nhật của mày chứ!”
_ “Mày còn nhớ sinh nhật của tao sao?”
_ “Tại sao lại không nhớ sinh nhật người tao yêu nhất chứ”
-Tôi không kiềm được nước mắt thực sự tôi rất hạnh phúc nhưng tôi đã quyết! cái chết là cách tôi giải thoát cho chính mình có lẽ cậu ta sẽ buồn nhưng từ đầu tôi với cậu ta không thể thành đôi! Cậu ta thì đang cố kéo tôi lên nhưng tôi đã đấm vào tay cậu ta.
_ “Mày làm gì vậy? Yên để tao kéo mày lên!”
_ “Xin lỗi...xin lỗi mày rất nhiều nhưng tao không thể vượt qua ám ảnh của tao, không thể đối mặt với thế giới tàn khóc này nữa..!”
_ “Mày nói vậy là có ý gì? Mày định bỏ tao lại à?”
_ “Xin lỗi hứa với tao hãy sống thay tao nhé?”
-Nói xong tôi buông tay cậu ta và rơi tự do cậu ta thì chết lặng nhìn tôi rơi xuống. Cậu ta nhanh chóng chạy xuống nhưng đã quá muộn. Lúc xuống tới đã có rất nhiều tiếng la hét có người tự tử. Nước mắt cậu ta rơi xuống đứng nhìn tôi đang nằm với vũng máu. Cậu ta ngồi xuống ôm cái xác của tôi vào lòng và khóc thật to. Đám tang của tôi nhanh chống diễn ra cha mẹ tôi họ hàng hay bạn học điều khóc tiếc thương cho sự ra đi của tôi. Cậu ta vào phòng tôi ngồi lên ghế và mở máy tính tôi lên nghe những lời nói cuối cùng của tôi, cũng giải thích lí do vì sao tôi lại chọn cái chết. Cậu ta đã khóc, cha mẹ tôi cũng đã ở ngoài mà nghe thấy hết họ hối hận khi đã vô tình làm đứa con trai duy nhất của họ chết!
——————END—————