__Năm cậu 10 tuổi, hắn 16 tuổi__ - ...
Tác giả: Kentửthần
__Năm cậu 10 tuổi, hắn 16 tuổi__
- Chú ơi, cháu mới được cô cho chiếc bánh kem hạnh nhân nè, chú cùng ăn với cháu nha?
- Haha, được được!
__Năm cậu 15 tuổi, hắn 21 tuổi__
- Chú ơi,cháu thấy ở trường có bán bánh kem hạnh nhân nên cháu mua cho chú nè! Chú ăn đi.
- Haha, tiểu Dương tốt với chú quá, chú cảm ơn, hay tiểu Dương cùng ăn với chú nha? Nào lại đây!
__Năm cậu 18 tuổi, hắn 24 tuổi__
- Chú à, cháu làm cho chú bánh kem hạnh nhân nè, chú ăn thử xem!
-Ưm..tiểu Dương nấu ăn đúng là không tồi nha, có thể tự làm bánh cho chú rồi haha!
__Năm cậu 20 tuổi, Hắn 26 tuổi__
- Chú..cháu có chuyện muốn nói..
- Sao vậy? Ở trường ai ức hiếp tiểu Dương của chú sao? Nói cho chú, chú xử lí cho cháu!
__Năm cậu 24 tuổi, hắn 30 tuổi__
- Chú xem, cháu lại làm bánh kem cho chú nè! Lát nữa cháu sẽ mang cùng với đồ ăn trưa lên công ty cho chú nha!
- Cút, tôi không cần!
- Vậy nha!
- Nè! Tôi bảo cậu cút..
__Năm cậu 26 tuổi, Hắn 32 tuổi__
- Chú à, cháu có chuyện muốn nhờ chú, chỉ cần chú đồng ý thì sau này cháu sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của chú nữa, được không?
.
.
- Tôi từ chối, cậu đi đi!
- .....tạm biệt chú..
_____________________
Cậu là Trần Dương, là con trai út của họ Trần. Trần gia vốn là một gia tộc thịnh vượng, lớn mạnh trong xã hội. Nhưng rồi vào đêm định mệnh, nhưng tên xã hội đen tràn vào như vũ bão, chúng đập phá, gi*t người không thương tiếc, cũng may là cậu được ba mẹ gửi gắm cho người chú họ xa nên mới thoát được đại nạn. Nhà họ Trần mới hôm qua còn đứng đầu trong giới thượng lưu lại bị biến mất chỉ trong một đêm ngắn ngủi.
Còn hắn là Lâm Niên, là chú họ xa của cậu. Hắn từ lúc lên 3 đã mất mẹ, sống nương tựa vào người ba độc đoán. Năm hắn 8 tuổi, ba hắn lấy một người đàn ông khác, lúc đó hắn cảm thấy thật ghê tởm vì người đàn ông mà ba hắn lấy lại là một tên biến thái, thích hành hạ người khác, tên đó bắt hắn làm đủ thứ, từ nấu cơm, giặt giũ đến dọn cỏ, bón phân..., Hắn bị đày đoạ đến nỗi suýt mất mạng vì bị bỏ đói mà làm việc liên tục. Hắn quyết định bỏ đi để tự gây dựng lên cuộc sống cho mình, không muốn ở căn nhà này nữa.
Năm hắn 16 tuổi, hắn được người dì xa gửi gắm đứa con cho hắn chăm sóc vài ngày, không ngờ đại hoạ lại giáng xuống nhà người dì đó, hắn cảm thấy cậu thật đáng thương giống hắn nên đã quyết định nuôi cậu, cũng coi như là hắn không bị cô đơn tới già, còn có người bầu bạn.
Cậu lúc đó tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, ăn nói lại khéo, đi tới đâu đều được mọi người yêu quý.
Hôm nay là ngày đầu cậu chuyển cấp, cậu được hắn đưa đến trường.
- Cháu học ngoan nhé, tan học chú sẽ đến đón cháu.
- Vâng ạ, chú đi làm vui vẻ, cháu vào lớp đây!
Cậu tung tăng chạy vào lớp. Cũng rất vui vì các bạn cùng lớp với cậu rất thân thiện, mới buổi đầu mà cậu đã làm quen gần nửa lớp rồi. Tan học, như đã nói, hắn chạy chiếc xe ôtô màu đen sang trọng đến đón cậu, mọi người xung quanh nhìn thấy thì đồng loạt trầm trồ. Cậu vui vẻ bước vào xe.
- Thưa chú cháu đi học mới về ạ!
Hắn rướn người qua thắt dây an toàn cho cậu, ổn định lại chỗ ngồi rồi xoa đầu cậu.
- Buổi đầu đi học thế nào? Có ai bắt nạt cháu không?
- Hì, không có đâu ạ! Mọi người thân thiện lắm luôn, cháu đã làm quen được rất nhiều bạn học mới!
- Haha, được rồi, hôm nay chú chở cháu đi ăn lẩu nhé?
- Vâng ạ!
Hai người cười nói vui vẻ trên xe. Hắn chở cậu đến ăn ở nhà hàng lẩu nấm trong trung tâm thành phố. Về đến nhà cậu lấy từ trong cặp ra một cái bánh kem nhỏ vị hạnh nhân, chạy lon ton đến bên hắn.
- Chú ơi, sáng nay đi học cháu được cô cho chiếc bánh kem hạnh nhân nè, chú thích hạnh nhân hay chú cùng ăn với cháu nha?
- Ây da, tiểu Dương của chú đúng là hiểu chuyện a. Biết chú thích hạnh nhân nên đặc biệt để lại cùng ăn với chú sao?
- hihi, chú ăn cùng cháu nha?
- Được được! Nào lại đây, chú đút cho cháu.
- Cháu lớn rồi a! Cháu tự ăn được mà.
Cậu ngại đỏ cả mặt, hai mắt nhắm chặt mà nói.
- Haha,Được rồi, không trêu cháu nữa, mau ăn đi!
Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc cậu nhóc ngày nào cũng lớn rồi, không còn hay chạy kiểu lon ton như hồi nhỏ nữa, nhưng cách nói chuyện vẫn khiến người gặp người thích đó nha.
Mấy năm nay, tiếp xúc với hắn, cậu biết trái tim mình đã rung động rồi, nhưng vẫn chưa có dũng khí. Vừa hay, năm hôm nữa là sinh nhật của hắn, cậu quyết định làm cho hắn một chiếc bánh kem nhân tiện lấy hết can đảm để tỏ tình với hắn. Cậu chạy tới chạy lui, quanh quẩn hết hai ba ngày để chuẩn bị bất ngờ nho nhỏ cho hắn.
Hôm nay là sinh nhật của hắn rồi. Cậu như mọi khi, sáng sớm thức dậy nấu bữa sáng cho hắn, chuẩn bị quần áo, giày dép để hắn đi làm. Trưa đến thì cậu mang cơm tới công ty cho hắn, mọi người ở công ty đều đã quen với sự hiện diện của cậu từ mấy năm rồi, cứ đồng hồ điểm 11:00 trưa là sẽ có bóng người nhỏ nhắn chạy vào công ty đưa cơm cho chủ tịch nên họ cũng để cậu ra vào rất tự nhiên.
Cậu đưa cơm cho hắn xong thì viện lí do mệt trong người để trốn về, hắn cảm thấy cậu có điều gì đó mờ ám nhưng cũng không để ý cho lắm. Vừa mở hộp cơm mà cậu đem vào, mùi hương từ món thịt kho tàu đã lần khắp phòng.
- Tiểu Dương đúng là tay nghề không tồy mà, cơm ngày nào cũng ngon hết trơn. Dì đúng là sinh ra đại bảo bối rồi.
Rồi chuyện gì đến cũng đến. Tối đến khi hắn vừa đi làm về thì thấy nhà cửa tối đen, vừa bước vào thì..
- Happy birthday uncle!
Những chiếc đèn nhiều màu sắc được bật lên, cậu suất hiện với đằng sau là những món ăn đã được bày trí, sẵn sàng chào đón chủ bửa tiệc thưởng thức.
- Hôm này là sinh nhật của chú sao?? Sao chú lại không nhớ nhỉ?
- Chú thật là, ngày sinh nhật của chính mình cũng không nhớ! Ngốc quá đi mất!
- Haha, kẻ ngốc này lại đang nuôi cháu đó!
- Xùy. Được rồi, chú mau thay đồ rồi vào ăn đi, cháu vừa mới bày ra thôi.
Hai người có khoảng thời gian hạnh phúc biết bao, nhất là lúc này. Sau bữa ăn, cậu dọn dẹp tất cả rồi kéo hắn ngồi xuống nói chuyện với cậu.
- Chú à...cháu có chuyện muốn nói với chú..
- Sao vậy? Ở trường ai ức hiếp tiểu Dương của chú sao? Nói cho chú, chú xử lí tên đó cho cháu!
- Không phải đâu ạ, chuyện mà cháu sắp nói rất quan trọng đối với cháu, nếu cháu không nói thì sẽ cảm thấy rất là bức rức trong lòng, còn nếu cháu nói thì có thể cháu và chú sẽ không còn thán thiết được như này nữa..
- Sao có thể chứ? Cháu là người thân duy nhất của chú mà, sao chú có thể nhẫn tâm mà ghét cháu được?
- Cháu...cháu...CHÁU THÍCH CHÚ!! Cháu biết, có thể chú sẽ nghĩ rằng cháu còn nhỏ, cháu không phân biệt được giữa tình yêu và những thứ tình cảm khác, nhưng mà cháu thật sự đã hiểu rõ lòng mình rồi, cháu thật sự thích chú!
-...
- Chú?
- Chú có hơi mệt, chú đi về phòng trước.
-..Vâng..
Hắn rời đi, cậu ngồi một mình trên chiếc ghế sofa mà cười đau khổ. Biểu cảm đó..cậu chưa thấy hắn thể hiện cái biểu cảm đó với cậu bao giờ, nó giống như là sự thất vọng..cũng có chút ghét bỏ.
Hôm sau, cậu như mọi ngày chuẩn bị bữa sáng cho hắn, hắn cũng như mọi ngày ăn bữa sáng do cậu chuẩn bị. Nhưng hôm nay, hắn ngồi rất xa với cậu, mọi ngày hắn đều kéo ghế sát cậu, còn đút cậu ăn rất ngọt ngào, nhưng hôm nay lại khác rồi. Ăn xong hắn bỏ đi làm luôn, không nói với cậu câu nào. Buổi trưa, cậu đem cơm cho hắn, hắn bây giờ tuy có chút cách xa cậu nhưng cũng không thể nhịn đói được, hắn lại đã quen với đồ ăn cậu nấu mấy năm trời rồi, đâu phải muốn đổi là đổi được..
Thời gian cứ thế trôi qua, hắn ngày càng tỏ ra xa cách với cậu, thoáng chốc thời gian cũng qua được 2 tháng.
Hôm nay sau khi hắn đi làm thì cậu thấy có chút choáng váng nên đã đến bệnh viện khám..Cậu cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, nhìn nó hồi lâu rồi lại đưa ra quyết định lớn.
Tối đó hắn về nhà, cậu mặt cười tươi rạng rỡ, chạy lon ton như hồi còn nhỏ ra ôm chầm lấy hắn. Hắn có chút bất động vì hành động của cậu, rồi đẩy mạnh cậu ra khiến cậu ngã ra nền gạch. Hắn có chút sót, định đỡ cậu dậy nhưng rồi lại thôi, quay người bỏ đi một cách lạnh lùng.
Cậu chỉ cười nhẹ, rồi tự đứng lên suy nghĩ thứ gì đó.
Tối đó, cậu đi vào phòng hắn, hắn cảm thấy rất bất ngờ, rồi sau đó đuổi cậu đi. Cậu chỉ cười, chạy lại ôm chặt hắn, cố gắng năn nỉ hắn nghe mình nói.
- Có chuyện gì thì cậu mau nói đi! Tôi còn bận!
- Hì hì, chú ơi, hay chú nghỉ mấy ngày được không ạ? Cháu muốn được chú đưa đi chơi, không thì ở nhà cũng được ạ! Cháu chỉ xin chú 4 ngày thôi, nha chú? Chú chơi với cháu vài ngày đi!
- Không!
- Đi mà chú, cháu hứa...nếu chú đồng ý thì cháu sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của chú nữa, chú có thể thoải mái rồi..
Cậu càng nói về sau thì tiếng càng nhỏ dần.. Hắn có hơi do dự, định hỏi cậu có ý gì nhưng lại quyết đoán từ chối.
- Tôi từ chối, cậu mau đi đi!
Khoé miệng cậu nhếch lên, lạ quá, rõ ràng cậu đang cười nhưng sao hắn lại thấy đau sót đến như vậy?
Cậu quay người rời đi cũng không quên chúc hắn ngủ ngon.
4 ngày cũng trôi qua thật nhanh. Thật ra sau bữa tối mà cậu tỏ tình với hắn, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn sợ, hắn sợ nếu hắn chấp nhận đến với cậu thì cậu sẽ bị người ta chê cười, sợ cậu lấy hắn sẽ không được hạnh phúc, thật ra..hắn cũng đã rung động với cậu rồi, chỉ là những nỗi sợ đó cùng nỗi ám ảnh ba và người "mẹ kế" đã khiến hắn làm ra những hành động như vậy.
Hôm nay, sáng sớm hắn thức dậy lại không thấy cậu đâu, chỉ thấy bửa sáng đã được chuẩn bị sẵn, cảm thấy kì lạ nhưng hắn cũng ngồi vào bàn ăn. Một cuộc điện thoại gọi đến, hắn vẻ mặt gấp gáp đi đến công ty, hắn thuận tay lấy đi sấp tài liệu để trên bàn kính trước sảnh, kế bên có một tờ giấy lạ, hắn đang vội nên cầm theo luôn.
Trưa đó, như mọi hôm, cậu vẫn đến công ty đưa cơm cho hắn, chỉ là hôm nay gương mặt cậu có chút nhợt nhạt, xanh xao, da dẻ đã không còn được hồng hào nữa.
- Khụ..khụ!
" Cậu làm sao vậy? Có sao không?" Những lời nói ấy chạy trong đầu hắn, giục hắn phải nói ra nhưng hắn lại kiên quyết không làm.
- Xong rồi thì mau đi đi, đừng phá hỏng khẩu vị của tôi!
- Cháu..khụ..xin lỗi chú! Cháu chỉ là cảm nhẹ thôi..
Trước đây, chỉ cần cậu hắc hơi một cái thì hắn cũng nhảy toán lên quan tâm hỏi han cậu, kiên quyết không cho cậu làm việc nhà nữa. Vậy mà bây giờ đây, thấy cậu yếu ớt như vậy hắn lại nhẫn tâm...bỏ mặc không quan tâm.
- Chú có thể cho cháu xin ít thời gian không ạ..chỉ một lát thôi, rồi cháu sẽ không làm phiền chú ăn nữa..
- Được, mau nói!
Hắn ngồi xuống trên chiếc ghế đối diện với cậu, bắc chéo chân, vẻ mặt lạnh lùng nhìn cậu.
- Cháu chỉ muốn nói với chú là..chú nhớ, mỗi sáng phải ăn sáng đầy đủ, không được bỏ bữa, trưa đến thì phải đi ăn đúng giờ, chú bị đau dạ dày nên không được ăn quá cay, nếu chú muốn ăn bánh hạnh nhân thì chú hãy đi ra tiệm bánh ngọt nhỏ ở gần cục cảnh sát, bánh ở đó rất ngon, ngon hơn cả cháu làm nữa, nếu chú buồn thì có thể..mang vài cô gái về nhà bầu bạn cũng được..sau này cháu đi rồi, những thứ đó cháu đều không làm được cho chú nữa rồi..Chỉ vậy thôi ạ.
Hắn nghe những lời cậu vừa nói, trong lòng có chút nhói đau, vì sao vậy chứ? Cậu nói cậu đi? Đi đâu, sao không nói trước với hắn? Hắn lúc này lập tức bỏ đi vẻ mặt lạnh lùng ban nãy, thay vào đó là vẻ mặt tức giận có chút gấp gáp.
- Cậu muốn đi đâu!? Sao không nói với tôi?
- Cháu chỉ đi đến một nơi rất đẹp, nếu có cơ hội sẽ về kể cho chú nghe nhé? Hì..cháu mệt quá...cháu về nghỉ ngơi trước đây...tạm biệt chú--
Cậu vừa dứt lời, định đứng lên thì hai mắt cậu khép lại, cả cơ thể mềm nhũn mà ngã vào lòng hắn. Hắn ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang ngã khụy vào lòng mình mà hoảng hốt, chuyện gì đang sảy ra trước mắt hắn vậy!? Hắn bất động hồi lâu thì sực tỉnh lại, đúng rồi! Phải đưa cậu đi bệnh viện! May ra còn có thể cứu cậu!
Hắn phi như bay đến bệnh viện gần nhất. Cậu được đưa vào cấp cứu, còn hắn thì như người mất hồn, ngồi khụy xuống ở băng ghế. Hắn đang hoảng, suy nghĩ của hắn bây giờ rất rối loạn, nếu như lúc nãy hắn chịu nói ra những lời đó, chịu quan tâm cậu một chút thì chuyện sẽ không đi đến nước này phải không? Rồi hắn chợt nhớ ra lúc sáng có mang theo một tờ giấy, lúc họp vì thấy nó không quan trọng nên đã nhét vào túi quần. Hắn lấy tờ giấy ra, nhìn lên những dòng chữ được in to, rõ:" Giấy chuẩn đoán xét nghiệm". Hắn nhìn vào tên, cố gắng cầu nguyện đó không phải là tên của cậu, nhưng sự thật lại vả hắn một cái đau điếng khi tên bệnh nhân lại là..Trần Dương.
Ting!
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra cùng với vẻ mặt bất lực của những người bác sĩ.
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu được bệnh nhân..nếu hôm đó cậu ấy chịu điều trị thì..haiz.. người nhà tốt nhất là chuẩn bị hậu sự cho cậu ấy đi.
- Bác sĩ! Anh nói vậy là có ý gì? Hậu sự là ý gì chứ? Chẳng phải tiểu Dương chỉ bị cảm nhẹ thôi sao!?
- Cái gì cảm nhẹ chứ hả!? Cậu ấy chính là bị trầm cảm nặng, cộng với ăn uống hông đủ chất nên hình thành bệnh nan y rồi! Tôi đã sớm khuyên cậu ấy nhưng cậu ấy lại không chịu!
- Trầm cảm? Thiếu chất? Không thể nào..cậu ấy bình thường nấu cho tôi vẫn rất đầy đủ chất dinh dưỡng mà?
- Thế thì kì lạ thật! Anh có thấy cậu ấy ăn hết không?
Hắn sững người, quả thật, từ ngày hắn tỏ ra xa cách với cậu thì hắn không thấy cậu ăn no bửa nào cả, chỉ ăn được nhiều lắm là nữa chén cơm cùng với một lượng đồ ăn nhỏ.
- Tôi..không..
- Haiz.. được rồi, anh cũng đừng buồn, để cậu ấy ở nơi linh thiêng nhìn xuống lại không vui.
- Cảm ơn bác sĩ..
Hắn thẫn thờ về nhà. Căn nhà tối đen như mực chứng tỏ chẳng có ai đang ở bên trong cả.
Hắn bật đèn lên, bên trong nhà bếp lại tỏ ra một mùi hương thơm nhẹ của món thịt kho tàu.
- Tiểu Dương? Cháu về rồi sao? Tiểu Dương? Tiểu Dương!?
Làm gì có ai chứ, hắn lại gần bàn ăn, đồ ăn sớm đã nguội rồi, chỉ là hương thơm vẫn còn đó.
Hắn ăn xong, tắm rửa, lại thẫn thờ trở về phòng, nhưng không phải phòng hắn mà là phòng cậu.
Căn phòng có tông màu trắng xanh của sự thuần khiết, lại có hương thơm của hạnh nhân. Hắn tiến lại giường cậu, cầm lấy bức ảnh được đóng khung ở đầu giường, đó là bức ảnh mà cậu cùng hắn đi du lịch ở Anh, hắn còn nhớ lúc đó cậu vui biết bao, nhảy cẫng lên vui mừng mà ôm lấy hắn. Hắn cười nhẹ trước suy nghĩ này, rồi lại oà lên như một đứa trẻ, ôm lấy tấm ảnh mà khóc lớn. Tiểu Dương của hắn đã rời xa hắn rồi, không còn ai mỗi buổi sáng nấu cho hắn ăn, không còn ai chuẩn bị sẵn đồ đạc cho hắn, không còn ai mỗi trưa lại lên thăm hắn, đem cơm cho hắn, không còn ai cứ trước khi ngủ lại chúc hắn ngủ ngon nữa rồi..
Hắn chính là hối hận rồi, hối hận vì sao lúc đó lại ngu ngốc như vậy, tại sao không đồng ý với cậu, để rồi cậu rời xa hắn..
Sau một trận khóc ầm ỹ, hắn cũng thiếp đi, nhưng hắn lại không ngủ ở trên giường của cậu. Hắn mở cửa tủ quần áo ra, bên trong là những bộ quần áo mà cậu mặc hằng ngày, hắn chui vào ngồi bên trong, ôm lấy bức ảnh rồi ngủ.
Hôm sau, hắn trang phục chỉnh tề, tự thân xuống bếp nấu bữa sáng. Đặt bức ảnh của cậu kế bên mình, hắn vừa ăn vừa cười nói như cậu thật sự ngồi bên cạnh hắn vậy.
Ăn xong, hắn dọn dẹp, lại mặc vào bộ vest mà cậu mua cho hắn, vẫn rất vừa vặn. Hắn hôn lên cậu trong tấm ảnh:" Tiểu Dương ở nhà ngoan, anh đi làm đây."
Những ngày thiếu cậu, hắn vẫn cứ coi bức ảnh đó là cậu, ăn chung, ngủ chung, tắm chung... Thậm chí còn đem bức ảnh đó đến công ty, mọi người đều thấy hắn thật đáng thương... Cũng thật đáng trách.
Thời gian cứ thế trôi, mọi thứ đều thay đổi, hắn cũng đã sắp bước sang độ tuổi 40 rồi.
Hôm nay là valentine, hắn đem một bó hoa cùng với một hộp socola trắng đến bên phần mộ của cậu. Ngồi xuống đó, cười nói không ngừng về ngày hôm nay của hắn.
- Nếu thật sự có em ở bên thì tốt biết bao..nhỉ? Em có thấy vậy không?
- Xùy, đồ ngốc! Trời lạnh thế mà còn ở đây là muốn chết rồi sao hả?
Giọng nói thân thuộc đã mấy năm hắn không được nghe lại vang lên. Hắn nhìn lại phía sau, một bóng hình quen thuộc của người thiếu niên năm đó xuất hiện trước mặt hắn.
Hắn không nhịn được mà khóc chạy tới ôm chặt lấy cậu, có phải hắn lạnh quá nên gặp ảo giác rồi không? Ấm quá..thật sự là cậu rồi! Hai hàng nước mắt của hắn cứ thế chảy dài không ngừng được.
________
Trong giáo đường, có hai người con trai đang hẹn ước trăm năm với nhau:" Khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, hứa yêu thương và tôn trọng nhau mỗi ngày đến suốt đời, suốt kiếp, mãi mãi không chia lìa."