Vào thửa sơ khai của Vạn Đạo thế giới.
Tổ tiên của loài người đã hiện ra một bí kíp có thể ngưng tụ ý chí của bản thân thành những hình thể kì quái mang khả băng đặc biệt như động vật dụng cụ hay loại mạnh nhất là hình thể bán nhân.
Chúng có hình dạng gần giống con người nhưng lại có một số đặc điểm hình dạng kì quái nhưng lại mang một nguồn sức mạnh rất to lớn.
Một số loại còn có thể can thiệp vào pháp tắc chi đạo của thế giới hoặc nhận được ân sủng từ các vị thần.
Chúng đều được gọi chung là hồn mệnh
Nếu hồn mệnh bị thương hoặc hư hại thì bản thân cũng sẽ bị nhận sát thương tương tự và ngược lại
Đột nhiên tiếng giảng bài bị đứt quãng kéo theo đó là một tiếng hét lớn:
Lâm Dương!!!
Cô gái phi thước vào một chàng thiếu niên đang ngủ.
Sao cậu lại dám ngủ trong giờ dạy của tôi!
Chàng trai từ từ mở mắt và lắng nghe những lời sỉ vả từ cô giáo.
Hoá ra thiếu niên này là một kẻ vừa mồ côi, vừa có gia cảnh nghèo khó và là một phế nhân ngưng tụ ra một quả cầu lửa nhỏ yếu ớt được vì bị các vị thần ghét bỏ.
Hơn hết, hắn còn có một muội muội ruột thiên tài nhưng mỗi khi có gắng tiếp cận, hắn đều bị chịu sự sỉ nhục từ bạn bè và cô bé.
Sau đó cô giáo lại bắt cậu đi ra ngoài đứng tấn đến cuối tiết học.
Sau giờ học, một người tay ôm một cô gái bước đến vị trí của Lâm Dương và nói:
Vẫn như mọi khi nhỉ. Mày vẫn chỉ là tên khốn thất bại.
Chỉ cần mày liếm chân cho tao, tao có lẽ sẽ rủ lòng từ bi tặng cho mày một viên ngưng khi hoàn...
Nói chưa dứt câu hắn đã nhếch miệng lên và nói:
Tao quên mất là mày đã qua tuổi mười sáu, vả lại mày cũng đã có hồn mệnh, viên đan này vốn không có tác dụng đối với mày.
Nói rồi, hắn ôm cô gái trong tay, cười hả hê rồi bỏ đi.
Đúng vậy, cả giảng đường đều coi hắn là một phế nhân không hơn không kém.
Không những thế, các đệ tử tạp dịch cũng có thể dễ dàng bắt nạt hắn chỉ vì hắn quá yếu.
Trong lúc về, cậu vô tình nhìn thấy một ánh lửa lớn rơi xuống phía khu rừng.
Vì bản tính tò mò nên cậu đã duổi theo và đến được chỗ thiên thạch rơi.
Xung quanh miệng hố là những đám lửa khổng lồ phừng phực sẵn sàng thiêu rụi những kẻ không biết điều dám lại gần ngọn lửa đó.
Nhưng mình lại không thấy nóng mà ngược lại, có một ý chí thôi thúc bản thân tiến đến ngọn lửa mạnh mẽ ấy.
Khi đến gần, ngọn lửa ấy bao trùm lấy toàn bọ thân thể của Lâm Dương, đến lúc này cậu ấy mới cảm nhận được nhiệt độ khủng khiếp từ ngọn lửa toả ra nhưng câm không nằng lòng với cái chết nhảm nhí như này.
Nhờ vào ba canh giờ vật vã đấu tranh để sống só thì cậu cũng thành công hấp thụ được ngọn lửa khủng bố ấy.
Lúc này, một nữ đệt tử đi qua và bỗng hét ầm lên.
Lúc này, cậu mới để ý đến thân thể mình thì thấy toàn bộ quần áo đều bị thiêu rụi bởi ngọn lửa kia và cả thân thể đều bốc lên một mùi hôi tanh
Thấy vậy cậu lập tức chạy thẳng vào rừng nhưng lại chú ý từ bao giờ tốc độ của mình lại nhanh như thế này.
Chẳng lẽ nó có liên quan đến ngọn lửa kia.
Ý nghĩ chưa kịp dứt thì đột nhiên,từ bụi cỏ lao ra một con hổ, đó là Lôi Vũ Thiên Hổ, là thú nuôi của tam trưởng lão và cũng là con linh thú mạh nhất trong kì khảo hạch nội môn.
Lôi Vũ Thiên Hổ gầm ra một đợt sấm sét tấn công thẳng vào Lâm Dương.
Nhưng trong vô thức, Lâm Dương vô tình triệu hoán ra hồn mệnh lúc này đã hoá thanh một quả cầu lửa to lớn và mạnh mẽ và từ trong quả cầu đó, Lâm Dương lấy ra một thanh kiếm với phần cán làm bằng vàng cùng với phần vỏ được bọc bằng một loại kim loại đen không xác định.
Lâm Dương rút thanh kiếm đó ra và lúc này nó bùng lên làm sáng cả một vùng trời đêm.
Lúc này Lâm Dương nhẹ nhàng chém một nhát khiến cho kiếm khí nghiền nát con Lôi Vũ Thiên Hổ xấu số.
Toàn bộ các trưởng lão, chưởng môn và các lão tổ đang tu luyện đều phải kinh ngạc và hoảng hốt khi cảm nhận được dạng năng lượng khủng bố nên đã lập tức phá không đến nhưng lại không thấy gì ngoài xác của con Lôi Vũ Thiên Hổ.
Họ cảm thấy sọ hãi khi nhận ra khi tức của Thái Dương Thần đã biến mất một cách bí ẩn vào khoảng hơn 3000 năm trước
Ở trong một hang động nào đó.
Lâm Dương đang chật vật với một cơn đau đầu dữ dọi như muốn nghiền nát đầu của cậu.
Dường như ngọn lửa đó đã khoi gợi lại những mảnh kí ức đã bị cậu quên đi từ rất lâu về trước.
Những hình ảnh của các vị thần, người con gái cậu đã từng yêu mang tên Hoà Y Y và cảnh tượng cậu tự tách sức mạnh lẫn kí ức thành một ngọn lửa và đi vào luân hồi.
Những kí ức hỗn loạn khiến tâm trí cậu như muốn nổ tung.
Lâm Dương từ từ bình phục và đứng dậy vớiver mặt điềm tĩnh pha chút đạm buồn và nói:
“Ta đã nhớ ra rồi
Ta là Thái Dương Thần.”