Hôm nay, tôi vô tình nhìn thấy ngườ...
Tác giả: Ngạn Ngạn
Hôm nay, tôi vô tình nhìn thấy người yêu cũ. Đúng vậy, là gặp phải hắn ta. Tôi với cậu ta kết thúc không rõ ràng lắm, à mà cũng không đúng. Vốn chỉ có tôi xem anh ta là người yêu cũ, còn anh ta chưa từng xem tôi là người yêu mà! Có gì mà cũ với chẳng mới chứ.
Tôi nhìn dáng người anh ta trước mắt, đang ở trạm xe buýt để đón xe. Lúc đầu tôi cũng định đứng đón xe về rồi, nhưng nhìn thấy anh ta, tôi lại cũng chẳng muốn bắt nữa. Báo hại tôi phải chờ chuyến sau đến tận 8 giờ tối, lúc anh ta lên xe tôi vô tình thấy anh ta có quay lại nhìn tôi. Ánh mắt cả hai người chúng tôi chạm phải nhau, nhưng tôi cũng nhanh rút nó về và quay đi.
Tôi là Từ Di Lan 28 tuổi, là giáo viên vật lý một trường cao trung ở Bắc Kinh. Còn anh ta là Lam Tử Hi, một minh tinh có tiếng trong giới. Tôi với Lam Tử Hi là bạn học hồi cấp ba, hồi đấy chúng tôi thân lắm, người ngoài nhìn vào còn tưởng chúng tôi quen nhau cơ mà.
Chắc cũng tại khi đấy tôi lại ảo tưởng hóa bản thân để rồi tình cảm bạn bè chúng tôi cũng rạn nứt đi. Ban đầu tôi tưởng cậu ta cũng thích tôi, nghĩ rằng do cậu ta hướng nội nên cũng không nói nhiều, tưởng rằng cả hai đã ngầm xác nhận yêu đương.
Ha, là tôi hồ đồ! Hóa ra lúc ấy chỉ có mỗi tôi nghĩ thế. Nghĩ nhiều vậy thôi, tôi nay dạy về lại cảm thấy mệt mỏi với thằng học trò mới chuyển đến lớp tôi chủ nhiệm. Thằng nhóc ấy tên là Âu Dương, tính cách nó nhút nhát nên hay bị mấy thằng nhóc thối ở mấy lớp đội sổ bắt nạt lắm, khổ thân nó!
Nhiều lần tôi bắt gặp điều giải vây giúp nó cả rồi! Nhưng không thể lúc nào cũng bảo vệ được, tôi cần trao đổi với phụ huynh của Âu Dương này. Tôi lục trong sổ học bạ của học sinh lớp tôi, dò tìm mãi thì đã tìm được số của phụ huynh em ấy. Tôi gọi số đó, đâu dây bên kia đang đổ chuông… đợi thêm một lúc thì cũng nhấc máy.
“Alo, chị có phải là phụ huynh của bé Âu Dương không ạ?” Tôi lễ phép hỏi
Mẹ Âu Dương: “Vâng? Tôi là mẹ cháu, xin hỏi cô là giáo viên chủ nhiệm thằng bé sao ạ?” Giọng nói của mẹ Âu Dương có chút vội vã, tôi thầm nghĩ, có lẽ giờ này chị ấy đang rất bận rộn nên cũng tranh thủ nói ngắn gọn nhất có thể.
“Vâng, ngày mai tôi có thể nhờ chị đến quán Café ở đường xxx để tôi nói về tình hình học tập của bé cho chị để hỗ trợ bé được không?”
Mẹ Âu Dương: “À vâng! Mai tôi bận thưa cô. Để tôi nhờ cậu nó để nói chuyện thay tôi ạ.” Nói xong vị phụ huynh ấy liền dập máy đi. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, tôi hành nghề cũng gần 4 năm rồi, đây là lần đầu hẹn gặp mặt phụ huynh để thảo luận vấn đề ngoài học tập.
Tôi thoát khỏi đống suy nghĩ kia rồi lên weibo đọc tin tức. Đang lướt dạo thì bắt gặp bài phỏng vấn của Lam Tử Hi, tiêu đề của video là “Đại Thần nhạc tình Lam Tử Hi tiết lộ linh cảm để anh ấy sáng tác nhạc”. Tôi lướt thế cũng chẳng tò mò mà xem, bởi mấy cái này cứ như chiêu trò quảng cáo ấy mà, xem thì phí thời gian chứ được gì đâu chứ.
Nói vậy không phải là do tôi ghét anh ta, à không cái đó cũng là một phần nhỏ của lí do tôi không xem thôi. Còn lại là tôi đấy nghe nhạc của anh ta đâu, cần gì biết anh ta lấy linh cảm từ đâu chứ. Tôi đem điện thoại đi cấm sạc rồi cũng đi tắm. Tắm xong thì liền sấy tóc rồi mở máy tính lên soạn giáo án, mỗi ngày phải soạn hai đến ba cái như thế, làm trán tôi xém thì hói rồi này.
Mặt lúc nào cũng phải đeo cặp kính dày, nhìn tôi thê thảm lắm. Mặc dù nhiệt huyết với công việc, nhưng đưa tôi xử lý với đám học sinh hư thì tôi cũng lắc đầu ngao ngán thôi, nó không thuộc phạm trù, sở trường của tôi.
Sau khi soạn xong đống giáo án kia thì tôi cũng được nghỉ lưng xuống giường rồi, tôi tắt máy rồi vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ. Sáng ngủ dậy thì cũng là 6 giờ hơn, tôi phi thật nhanh vào phòng vệ sinh mà đánh răng rửa mặt. Tôi cũng tự cảm phục mình, đã là giáo viên được hơn 4 năm nhưng tật ngủ dậy muộn vẫn không thể bỏ.
Tôi thay đồ xong liền chạy thật nhanh để bắt kịp chuyển xe buýt đến trường. Sau khi tôi dạy hết tiết của ngày hôm nay, tôi liền về nhà mà nấu ăn. Ăn xong thì lại dọn dẹp lại đống đồ vừa mới bày bừa.
Dọn xong hết thì lại đi ngủ một lúc, tôi đã hẹn đồng hồ báo thức rồi, giờ là 12 giờ 46 phút, tôi hẹn giờ đến 13:56 phút. Thế là có thể ngủ được nhiều hơn một chút, tôi đặt lưng ngoài sô pha mà ngủ, đúng giờ thì tiếng chuông cứ thế vang lên. Tôi gù gà gù gật mà tôi hé mắt của mình. Rồi lại đi tắm, thay đồ cho đàng hoàng để gặp phụ huynh của học sinh để không bị người ta ấn tượng xấu về mình.
Vì thân là chủ nhiệm của học sinh nên tôi phải tỏ ra trang trọng khi gặp mặt phụ huynh của chúng, tôi đi đến đó sớm hơn một tí, ngồi vào góc khuất bên trong cửa cửa hàng. Một lát sao liền có một số điện thoại lại gọi vào số máy của tôi.
Tôi nhấc máy lên nhìn xung quanh quanh thì thấy dáng và của một chàng trai trẻ tầm tuổi với tôi, ăn mặc kín đáo, đội mũ và đeo khẩu trang đen. Nhìn thấy tôi, người đó liền dập máy. Đang vẻ cao cao ấy đi đến bàn tôi, ngồi xuống rồi tháo khẩu trang ra.
Lúc này tôi mới ngờ ngợ ra người đó chính là Lam Tử Hi. Thì ra Lam Tử Hi này chính là cậu của Âu Dương. Hắn ta chào hỏi rồi vào thẳng vấn đề với tôi.
Lam Tử Hi: “Lâu rồi không gặp, lần này gặp lại là với thân phận phụ huynh nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm, xin hỏi lần này hẹn gặp là gì chuyện gì?” Cái miệng nhỏ ấy cứ mỗi lần mở miệng nói ra thì toàn nói những là chua ngoa như thế sao? Thấy ghét thật!
“Chào phụ huynh của em Âu Dương, lần này thân là giáo viên chủ nhiệm tôi có những chia sẻ về việc học tâm của Âu Dương, muốn cùng anh thảo luận để đưa ra phương án tốt cho thằng bé.” Tôi chẳng việc gì phải dè chừng cái con người này cả, tôi đặt tay lên bàn nghiêm túc nói chuyện.
Tư thế ung dung ngồi nghe chuyện của Lam Tử Hi làm tôi phát tức, chẳng thể nào ngồi ngay ngắn được chút sao? Nhìn thôi đã nổi đóa rồi! Dù gì anh ta cũng là ca sĩ nổi tiếng, không thể có phong thái trang nhã được sao?
Lam Tử Hi: “Cô cứ việc chia sẻ, nói xong tôi cũng có chuyện cần nói với cô.” Anh ta lúc này mới chịu ngồi ngay ngắn lại. Tôi sau khi phổ cập và nói ra những lo lắng của mình về Âu Dương để anh ta nói lại mẹ của cậu bé sẽ có những hành động quan tâm để tránh cho thằng bé nghĩ đến việc bậy, sẽ dẫn đến thương tâm.
Lam Tử Hi: “Nếu cô nói xong rồi tới lượt tôi chứ?” Anh ta đặt cốc nước trên tay xuống bàn, nhìn tôi, điệu bộ khi này trở nên nghiêm túc đến lại người.
“Xin mời ý kiến của anh”. Tôi ngồi lặng im nghe anh ta nói.
Lam Tử Hi: “Làm vợ tôi đi!” Anh ta đặt lên bàn một hộp nhẫn, bên trong là một chiếc nhẫn có đính một viên kim cương trong thiết kế có phần hơi khác lạ, nhưng chung quy lại rất đẹp. Hình như là hàng đặt thiết kế, đúng thật là phong thái người nhà giàu.
Nhưng mà khi nảy anh ta nói gì cơ? Mãi lo nhìn đồ mà tôi không nghe rõ câu nói của anh ta. Tôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh ta. Khuôn mặt Lam Tử Hi đẹp trai, sắc xảo cứ thế tràn ngập khắp mắt tôi. Tôi nhắm mắt lại rồi tự ổn định lại tinh thần. Thấy tôi trả lời có vẻ lâu, anh ta liền hỏi lại lần nữa.
Lam Tử Hi: “Vốn tôi định khi phát hành ca khúc trời sao trong vườn Lan liền lập tức cầu hôn em, nhưng tìm thế nào cũng không trả ra được địa chỉ nơi em ở. “ Anh ta nói sảng gì vậy? Đã gần nhiều năm không gặp mặt, bỗng một ngày lại bảo muốn cầu hôn tôi. Nghe mà tức cười thiệt đấy.
“Anh Lam, tôi và anh trước đây chưa từng có mối quan hệ nào cả. Đột nhiên anh đến và cầu hôn giáo viên chủ nhiệm của cháu anh thì có phải không hay không?” Tôi thẳng thừng vặt ra những điểm bất hợp lý trong lời nói của anh ta.
Lam Tử Hi nghe xong liền có chút xấu hổ nhưng rồi anh ta thu biểu cảm đó lại mà nói tiếp.
Lam Tử Hi: “Anh vẫn luôn thích em, vẫn luôn thích em từ khi còn học cấp ba. Lúc đầu chúng ta đã hứa sẽ thi vào nhạc viện nhưng rồi em lại đổi nghiệm vọng làm giáo viên khiến anh cảm thấy hơi thất vọng và né tránh em một thời gian. Anh không nghĩ rằng khoảng thời gian ấy lại khiến em sẽ trở nên xa cách với anh. Anh xin lỗi.”
Sự chân thành lúc này của anh ta, là diễn phải không? Đúng thật khi trước chúng tôi điều định thi vào Hý kịch trung ương nhưng rồi vì biến cố gia đình mà tôi dành đổi nguyện vọng của mình thành Đại học sư phạm Hoa Đông chuyển đến Thượng Hải. Mãi khi ra trường mới về đây xin làm việc.
“Rõ ràng khoảng thời gian kia anh có thể tìm người mới, sau nhất định phải là tôi?” Tôi bé tránh ánh mắt của anh ta. Miệng tôi cứ ấp úng không nói rõ ràng được.
Lam Tử Hi: “Bởi vì là em, nên tôi mới muốn cưới về.” Anh ta đeo vào tay tôi chiếc nhẫn được thiết kế tỉ mỉ ấy. Tôi nghe thế cũng không còn cự tuyệt, đơn giản vì tôi vẫn còn thích anh ta. Nhưng sự thích này không lớn đến mức tôi có thể vì những câu nói đó mà làm trái tim tôi gục ngã.
“Thế tôi với anh cược đi, nếu anh có thể theo đuổi được tôi. Thì tôi lập tức cưới anh” tôi thách thức anh ta.
Lam Tử Hi: “Em không cần phải thế. Một khi đã đeo nhẫn rồi, thì ta ra cục dân chính đăng kí kết hôn thôi. Mai cả nước sẽ biết đến Từ Di Lan là vợ của Lam Tử Hi này.” Nói rồi anh ta kéo tôi đi. Để lại tiền thanh toán trên bàn.
Tôi không ngờ Lam Tử Hi lại là một người con trai có xu hướng bá đạo như thế này. Nhưng nếu kết hôn với anh ta cũng không tồi lắm. Lam Tử Hi kéo tôi vào một tiệm quần áo rồi lựa cho tôi một cái áo sơ mi trắng trông đẹp lắm. Anh ấy còn dẫn tôi đến làm tóc nữa, và điểm đến cuối cùng của hôm nay là cục dân chính.
Tôi cũng không nghĩ anh ta sẽ làm thật. Nhưng hình như tôi cũng rất phấn khích, đều đem đủ giấy tờ để làm thủ tục. Lúc tôi và anh ta bước vào, có một số người nhận ra anh ta, liền cầm máy lên mà chụp. Khuôn mặt của Lam Tử Hi còn rất vui vẻ khi được chụp, chỉ có điều anh ta lại che đi không cho chụp mặt tôi.
Tôi lại nghĩ, vì tôi quá xấu nên anh ta sợ mất mặt sao? Tôi hầm hực hỏi
“Tại sao lại không cho họ chụp tôi?”
Lam Tử Hi: “Em đẹp lắm, anh không muốn họ yêu thầm em. Anh ghen” câu trả lời có chút trẻ con được phát ra từ miệng của một người đàn ông 28 tuổi sao? Tôi chề môi nhìn anh ta.
Lam Tử Hi: “Sau khi ta đăng ký kết hôn, nếu em muốn anh liền đăng ảnh hai ta lên tường của anh.” Gì vậy chứ! Ai cần anh đăng đâu. Bộ sợ tôi giận vì không được chụp hình hay sao đấy.
“Anh nói nhiều quá đi, tới lượt ta vào làm thủ tục rồi kìa.” Tôi đẩy lưng anh ta đi, tuy đi đằng sau Lam Tử Hi nhưng tôi vẫn có thể thấy nụ cười trên môi anh ta cười rất tươi và hạnh phúc.
Lúc chúng tôi chụp hình công khai thì anh ta cứ cười miết thôi, vui đến vậy sao? À mà nói thật, tôi cũng vui lắm. Chỉ là không tiện thể hiện trước mặt anh ấy, nếu không lại bị nói là chảnh choẹ. Sẽ bị trêu đến khóc đỏ mặt mất, như thế sẽ bị trôi lớp trang điểm, thế thì xấu lắm nên mãi tôi mới ít cười.
Lam Tử Hi: “Nào bà xã, cười lên nào!” Anh ấy nhéo nhẹ vào tai tôi, làm tôi phải ngắt lại tai anh ấy. Thế là một bức ảnh đăng công khai mà chính là tôi là kẻ ác đã được đăng lên tường weibo của anh ấy.
Kể từ ấy trở đi, chúng tôi đã chính thức là vợ chồng đã về ở chung một nhà với nhau rồi. Cuộc sống hôn nhân tuy có hơi gấp gáp nhưng rất nhanh thôi chúng tôi điều thích ứng được với nhau.