(Sủng) Sủng Nịnh Anh
“Minh Triệt em đói bụng , hôm nay em có thể ăn trực ở nhà anh không”
Anh khẽ mỉm cười gật đầu: “Được” rồi xoay người vào trong bếp nấu ăn , trên ghế sopha dài một thiếu nữ mềm mại trắng trẻo , gương mặt xinh xắn , tinh tế đang nằm trên đó bấm điện đôi mắt hạnh của cô rất đẹp nhưng lại rất lạnh lùng , chỉ khi liếc mắt nhìn về phía nhà bếp đôi mắt đó mới mang theo ý cười ôn nhu.
“Triệt Ngày mai là sinh nhật anh , anh muốn em tặng gì cho anh đây ?” Cô nhẹ nhàng lên tiếng đứng dậy đi về phía bàn ăn thấy anh đã dọn đồ ăn lên gần hết , cô rửa tay rồi qua bàn ăn kéo ghế ngồi xuống chống cằm nhìn anh.
“Của Ninh Ninh anh đều thích!” Anh mỉm cười đặt đĩa sườn chua ngọt cô thích nhất xuống bàn trả lời , anh ngồi xuống cô và anh ăn cơm cả hai đều không nói gì nhưng không khí rất ôn hòa nhẹ nhàng.
Ăn uống xong , anh rửa chén còn cô ngồi ăn dưa hấu tráng miệng của anh vừa gọt ra cho cô
“Hmm , thật ngon” cô vừa ăn dưa hấu vừa nói nhưng mắt lại nóng rực nhìn thẳng vào anh khiến anh quay lưng lại với cô rửa bát vẫn cảm nhận được lồng ngực khẽ động , rửa xong anh xoay người bế cô ra phòng khách đặt cô vào lòng siết lấy eo cô mà hít hà ngửi ở cổ cô.
“Ư… Triệt rất ngứa!” Cô quay đầu nói với anh , lại chủ động quàng tay lên cổ anh kéo anh xuống mà hôn sâu , thấy cô chủ động anh lại càng lấn tới hơn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô , đầu lưỡi cuốn lấy nhau run rẩy.
Tay anh khẽ vuốt ve gò má của cô , sau đó, nhẹ nhàng bế cô lên phòng đặt cô xuống giường , cô hơi đẩy lồng ngực của anh , anh cười khẽ rồi hôn lên trán cô quay người lấy quần áo đi tắm.
Anh và cô là thanh mai trúc mã lớn lên với nhau từ nhỏ , cô nói sẽ gả cho anh từ bé cô đã luôn bảo vệ và yêu thương anh , anh bị gì cô sẽ xù lông lên như gà mái bảo vệ con mình vậy , anh khẽ cười rồi lắc đầu.
Ở ngoài giường Hạ Ninh vẫn đang suy nghĩ lung tung….