ANH TRAI KẾ VÂY HÃM TÔI.
Con trai của bố dượng yêu tôi.
Anh ta yêu tôi theo cách cực đoan nhất mà nhân sinh quan của một con người có thể làm ra được.
———
Tôi sờ sờ chiếc còng lạnh lẽo được Cố Băng đeo lên chân mình.
Dây xích quấn quanh cổ chân tôi, Cố Băng quấn lấy tôi.
Anh ta hôn lên khớp ngón chân tôi, ngoắc cặp đùi tôi lên cổ anh ta, trên mặt toàn là tươi cười mê ly. Tôi nghe Cố Băng nỉ non nói khẽ:
"Tô Tô, thế giới của em chỉ cần một mình tôi là được rồi."
Năm tôi bảy tuổi, mẹ tôi tái giá.
Bà ấy tái giá với một người đàn ông giàu có trên thành phố.
Mẹ tôi tuy đã ngoài độ tuổi ba mươi nhưng vẫn rất xinh đẹp, cũng chính vì xinh đẹp nên nhiều đàn ông say mê bà ấy.
Tôi không nhớ được đây là lần thứ bao nhiêu bà ấy tái giá, những cuộc hôn nhân trước kia cùng lắm là hai ba năm lại đổ vỡ.
Tôi sớm đã quen rồi. Chỉ là tôi không ngờ tới, lần tái giá này của bà ấy là nguyên nhân chính khiến cuộc đời tôi cứ thế bị vây hãm không còn lối thoát.
Bố dượng tôi là một chủ thầu đất tài sản ròng tiền tỷ, tôi chẳng biết cái tỷ ấy mang mấy số đằng sau, chỉ biết rằng ông ta rất giàu có. Khi tôi và mẹ tôi chuyển đến căn biệt thự của bố dượng sống, tôi phải choáng ngợp trước độ giàu sang ấy.
Bố dượng tôi có một đứa con trai, là con của người vợ trước đã qua đời.
Anh ta tên Cố Băng. Anh ta hơn tôi ba tuổi.
Ấn tượng lần đầu tiên của tôi với Cố Băng không mấy vui vẻ. Người giống cái tên, lạnh lùng như một tảng băng, nhưng tính cách lẫn tam quan lại vặn vẹo điên cuồng. Tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt Cố Băng ngày ấy nhìn tôi, giống như là anh ta đang nhìn sâu kiến dưới chân vậy.
Cố Băng không thích tôi.
Kể từ khi tôi chuyển vào nhà bố dượng sống, Cố Băng vẫn luôn không thích tôi. Không những vậy, tôi còn bị hành hạ mỗi ngày bởi các trò đùa quái gở của anh ta.
Có một thời gian bố dượng với mẹ tôi đi hưởng tuần trang mật, chỉ có mình tôi và Cố Băng ở nhà, đó chính là cơn ác mộng kinh khủng nhất trong cuộc đời tôi.
Anh ta đẩy tôi ngã cầu thang, khiến tôi bong gân chân. Tìm đủ cách hành hạ tôi, dìm tôi xuống bể bơi, hay là lấy kéo cắt tóc tôi.
Cố Băng bóp mạnh cằm tôi, ép tôi đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của anh ta. Anh ta nhếch môi cười, ấn mũi kéo lên miệng tôi.
"Mày khóc đi, khóc rồi thì tao tha cho mày."
Tôi không khóc.
Cho dù Cố Băng có hành hạ tôi thế nào, tôi cũng cứng đầu không chịu rơi một giọt nước mắt.
Đúng lúc này bố dượng và mẹ tôi bất chợt trở về, thấy Cố Băng đang cầm kéo ấn lên miệng tôi, mẹ tôi kinh hãi chạy đến ôm lấy tôi. Bố dượng tôi lao đến tát cho Cố Băng một cái, anh ta ngã sấp xuống sàn.
Bố dượng tôi rất tức giận muốn đánh Cố Băng. Tôi được mẹ ôm trong lòng, lại nhìn đến biểu cảm trên mặt anh ta không chút sợ hãi dù mặt thì bầm tím, khoé miệng đang rỉ máu.
Chẳng hiểu lúc ấy tôi nghĩ cái gì, đáng lẽ ra tôi phải để bố dượng đánh Cố Băng một trận cho hả dạ mới phải. Nhưng tôi lại làm ngược lại, tôi chạy đến đứng chặn trước mặt Cố Băng, nhỏ giọng nói với bố dượng:
"Dượng đừng đánh anh ấy, là con nhờ anh ấy cắt tóc cho con."
Đó là lần hiếm hoi tôi mở miệng nói chuyện. Bởi vì từ nhỏ, tôi mắc chướng ngại về giao tiếp.
Chẳng hiểu sao sau ngày tôi bênh vực Cố Băng trước mặt bố dượng, anh ta không những không cảm kích tôi mà thậm chí còn xuống tay độc ác với tôi hơn.
Ví dụ như Cố Băng để tôi ngoài ban công khi trời rét lạnh cắt da thịt, thả chuột và gián vào phòng tôi, nhốt tôi trong tủ quần áo chật hẹp vì biết tôi sợ không gian kín.
Bỗng đến một ngày, tay anh ta cầm chặt cổ con mèo nhỏ của tôi rồi cười nói với tôi:
"Khóc đi, khóc rồi thì tao tha cho nó."
Tôi không sợ mình bị hành hạ, không sợ đau, nhưng đó là chú mèo tôi yêu quý nhất. Cảm giác bất lực lần đầu tiên trong đời dâng kín cõi lòng tôi, tôi hoảng loạn muốn giành lấy mèo nhỏ từ tay Cố Băng, anh ta lại không chút lưu tình đẩy ngã tôi xuống sàn.
"Mày không khóc à? Không khóc thì tao sẽ giết chết nó trước mặt mày."
Giọng nói của Cố Băng nhẹ bẫng không một tia tình cảm.
Rồi anh ta dùng sức siết cổ mèo nhỏ, tôi biết, Cố Băng dám làm thế thật.
Ngón tay tôi khẽ cuộn lại, tôi nhìn mèo nhỏ vùng vẫy tuyệt vọng lại nhìn Cố Băng.
Rốt cuộc không nhịn được, hốc mắt tôi nóng lên, chóp mũi cũng hồng, một tầng nước mắt nhanh chóng ầng ậng quanh vành mắt tôi. Tôi cắn môi, bật khóc thành tiếng nức nở.
Cố Băng nghe tiếng tôi khóc anh ta thật sự liền thả mèo nhỏ ra.
Mèo nhỏ sợ hãi chạy trốn vào gầm giường, run rẩy.
Trên mặt Cố Băng toàn bộ đều là phấn khích nhìn tôi chằm chằm. Anh ta tiến đến gần tôi, nâng mặt tôi lên, cúi đầu liếm nước mắt của tôi.
Cảm giác lo sợ của tôi hoá thành kinh hãi.
Tôi mở to mắt nhìn Cố Băng, anh ta đang cười giữ lấy cằm tôi. Trên mặt Cố Băng nhiễm sắc hồng, trong đôi mắt đen huyền của anh ta toàn bộ đều là hình ảnh tôi đang khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm gò má mềm mại xinh đẹp.
Rồi tôi nghe Cố Băng cười khẽ nói:
"A, Tô Tô, khóc lên như này có phải rất đẹp không?"
Cố Băng làm đủ chuyện kinh khủng với tôi, giống như tôi là kẻ thù giết cha giết mẹ anh ta vậy.
Mãi đến sau này tôi mới biết, Cố Băng làm như vậy là bởi vì muốn nghe thấy tiếng tôi khóc.
Anh ta từng nói với tôi:
"Lần đầu nghe thấy em nói chuyện tôi đã nghĩ, liệu giọng của khi em khóc lóc van xin tôi tha cho em, khi nỉ non gọi tên tôi sẽ kích thích tới thế nào."
Tôi nghe Cố Băng nói mà rợn tóc gáy.
Anh ta đúng thật là một thằng điên.
Tôi xinh đẹp giống như mẹ tôi vậy.
Là dạng xinh đẹp mềm mại, giống một mỹ nhân thuỷ tinh. Mắt tôi to tròn, long lanh như mắt nai, da trắng mịn như sứ, môi đỏ hồng. Tôi hiếm khi nói chuyện, nhưng cả người tôi đều phát sáng tựa một viên minh châu.
Đó là nhận xét của người lớn về tôi. Bố dượng tôi nói tôi là mỹ nhân nhỏ của nhà họ Cố, chỉ là, không phải mỹ nhân nhỏ của Cố Băng, bởi vì anh ta rất ghét tôi.