Mùa đông năm nay lạnh đến thấu xương, phủ lên thành phố hoa lệ một màu trắng xoá của tuyết. Ánh đèn vàng vọt hắt xuống mặt đường, đoàn người tấp nập qua lại giữa đêm.
Quang Anh đứng tựa lưng bên khung cửa sổ của một ngôi nhà cũ nằm ở ngoại ô, anh không phải một người làm công cũng chẳng phải người có mức lương thấp.
Anh là một giám đốc, một người đã dành được biết bao nhiêu thành công khi tuổi đời còn rất trẻ. Nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ bán hay sửa lại căn nhà này.
Căn nhà nhỏ này là nơi anh lui tới vào mỗi mùa đông, bởi nơi ấy chất chứa những kỉ niệm về một người anh không bao giờ quên.
Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào khung ảnh cũ đặt trên cửa sổ, một thiếu niên trẻ với mái tóc màu xanh dương, nụ cười sáng ngời như ánh nắng. Một người đã rời khỏi vòng tay anh vào mùa đông của ba năm trước.
Cậu là Đức Duy, một chàng trai 21 tuổi và cậu vẫn mãi dừng lại ở tuổi 21. Không từ biệt, cậu lặng lẽ rời đi mà không để bất cứ điều gì, chỉ có anh là mãi chôn vùi bản thân trong những kí ức xưa cũ không thể xoá nhoà.
-Mùa đông năm nay lại có tuyết rơi...thật giống ngày hôm đó phải không?—giọng điềm tĩnh.
-Ừm rất giống...thật sự rất giống.
Cậu đáp lời anh, nhưng tiếc là anh chẳng thể nghe được câu trả lời từ cậu. Cậu thật ra chưa từng rời xa anh suốt ba năm qua, có lẽ là còn tâm nguyện hoặc một chấp niệm mạnh mẽ nào đó giữ cậu lại bên anh.
Anh ngồi trên sofa đặt giữa phòng khách, trên màn ảnh là những thước phim cũ của cả hai. Thước phim lưu giữ những thứ đẹp nhất của quá khứ, anh đã xem chúng rất nhiều lần.
Lần nào cũng rơi nước mắt, cậu cũng đã từng muốn ôm anh để an ủi nhưng rồi thứ cậu ôm lấy là không khí, cậu chẳng thể chạm vào anh cũng chẳng thể nói anh nghe những lời an ủi.
Cậu chỉ có thể ngồi cạnh anh nhìn anh khóc nhìn anh mãi chẳng thể thoát ra khỏi những kí ức xưa cũ của cả hai. Là một hồn ma cậu không có nước mắt, cũng chẳng có cảm xúc buồn, ấy vậy nhưng khi nhìn anh khóc cậu cảm thấy như có một cơn gió thổi ngang qua khiến trái tim cậu nhói lên.
Những năm trước anh chỉ đến ngôi nhà nhỏ này vào đầu mùa đông và rời đi vào cuối tháng 11 nhưng năm nay lại khác, anh xách một vali nhỏ dọn đến căn nhà ấy vào đầu tháng 10 và ở đó đến tận tháng 12 vẫn không rời đi.
Có nhiều người bạn đến cùng anh đón giáng sinh, họ tụ tập cùng nhau kể về những kỉ niệm thời còn là sinh viên nhưng trong câu chuyện ấy không ai nhắc đến cậu, bởi cậu là một dấu lặng không chỉ của cuộc đời anh mà còn là dấu lặng trong cuộc đời những người yêu thương cậu.
Ngày 31,tháng 12.
Sáng sớm anh đã ra ngoài mua đồ,những món vụn vặt nhưng đều là những món đồ mà cậu nói thích. Anh chưa bao giờ quên từng lời cậu nói mà đem lời nói ấy khắc sâu vào trái tim.
-Không biết làm ma rồi có bị dị ứng nữa không nhỉ?
Anh tự hỏi, trên tay cầm hộp bánh quy cậu nói là rất ngon nhưng không ăn được vì cậu bị dị ứng với thành phần của bánh.Anh cầm hộp bánh nhìn chăm chú một hồi rồi vẫn đặt lại vào kệ hàng chứ không mua.
Một ngày tưởng chừng bình lặng cứ thế trôi qua, cậu đã nghĩ sau hôm nay anh sẽ lại trở về thành phố để làm việc. Cậu mừng vì anh vẫn khỏe dù vẫn chẳng thể thoát ra khỏi quá khứ nhưng anh vẫn sống rất tốt.
Và rồi khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, căn nhà đang chìm trong tĩnh lặng bỗng chốc bùng cháy.
Nó nhanh đến mức cậu chẳng kịp phản ứng, cậu chạy vào trong nhà nơi đang nhuốm màu cam chói mắt của lửa, cậu thấy anh ngồi trên ghế sofa bình tĩnh như chẳng có gìxảy ra. Cậu chạy đến muốn nắm tay anh kéo đi nhưng thứ cậu nắm được là không khí.
Cậu chỉ có thể nhìn người cậu yêu bị ngọn lửa vây lấy mà chẳng thể làm gì. Cậu muốn khóc nhưng chẳng có nước mắt để rơi.
-Ôm được em rồi, cục bông nhỏ.— giọng trầm ấm,nghẹn ngào.
Một vòng tay quen thuộc ôm chặt lấy cậu như ôm trong lòng một món bảo vật quý giá.
Cậu sững người chầm chậm quay đầu lại nhìn, môi mấp máy.
-Quang Anh...?—nghẹn ngào.
Cậu đã sai anh sẽ không quay về thành phố mà là đến bên cậu,anh của bây giờ giống hệt anh của ba năm trước tìm đủ mọi cách để đến bên cậu mặc cho người khác can ngăn và rồi anh cũng đã làm được điều anh muốn.
Vòng tay anh siết chặt như thể chỉ cần buông tay cậu sẽ lại một lần nữa biến mất,cậu cũng ôm lấy anh cảm nhận vòng tay quen thuộc ấy.
-Anh yêu em...Đức Duy—thì thầm vào tai cậu
-Em cũng yêu anh,Quang Anh.
————END————