Chương 44: Hậu sơn ba ngày
Đêm rất lạnh.
Sau khi rời khỏi mái nhà, Lục Thiên Minh gần như không ngủ.
Trận thua trước Đường Tam giống một cây gai cắm sâu trong đầu hắn.
Mỗi khi nhắm mắt lại, hắn đều nhìn thấy nắm đấm kia dừng trước ngực mình.
Chỉ nửa tấc.
Nếu đó là sinh tử chiến thật sự…
hắn đã chết.
Mà chết bởi người cùng tuổi.
Điều đó khiến toàn thân Thiên Minh như có lửa đốt.
Trời chưa sáng, hắn đã đứng dậy, khoác áo xám đi thẳng ra ngoài ký túc.
Hậu sơn Nam Thành học viện mờ mịt trong sương.
Con đường đất quanh co, cỏ dại um tùm, càng đi sâu càng nghe rõ tiếng thú rừng gầm gừ vọng từ xa.
Khi hắn đến nơi, Trầm Mặc đã đứng đó từ lúc nào.
Lão vẫn bộ áo vải xám cũ, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt đục ngầu nhìn hắn.
“Đến trễ nửa khắc.”
Thiên Minh cúi đầu.
“Đệ tử—”
BỐP!
Không đợi hắn nói hết, một bóng xám đã lao tới.
Thiên Minh chỉ kịp cảm thấy gió ép sát mặt.
ẦM!
Một cước đạp thẳng vào bụng hắn.
Cả người hắn bay ngược đập xuống nền đất đầy sỏi.
“Hộc!”
Máu tanh dâng lên cổ.
Thiên Minh ôm bụng, đồng tử co rút.
Nhanh quá.
Hắn thậm chí không nhìn thấy Trầm Mặc xuất thủ.
Trầm Mặc đứng nguyên chỗ cũ, giọng lạnh như đá.
“Ta bảo ngươi tới đây để xin lỗi sao?”
“Đứng lên.”
Thiên Minh nghiến răng bò dậy.
ẦM!
Lại một quyền nện vào vai trái.
Rắc!
Khớp vai như muốn vỡ.
Hắn lảo đảo quỳ một gối xuống đất.
“Đứng. Lên.”
Giọng Trầm Mặc không lớn.
Nhưng từng chữ đều như búa nện.
Lục Thiên Minh thở dốc, chống tay đứng lên lần nữa.
ẦM! BỐP! RẦM!
Một canh giờ tiếp theo, hậu sơn chỉ còn tiếng va đập nặng nề.
Trầm Mặc không dùng hồn kỹ.
Thậm chí không dùng võ hồn.
Chỉ dùng thân thể và kinh nghiệm chiến đấu, đánh hắn như đánh một bao cát biết thở.
Mỗi lần Thiên Minh muốn né, lão đều chặn trước.
Mỗi lần hắn muốn phản công, lão đã xuất hiện ở điểm mù.
Đánh.
Đập.
Quật ngã.
Kéo dậy.
Đánh tiếp.
Chưa đầy nửa canh giờ, mặt Thiên Minh đã tím bầm, khóe miệng rách toạc, hai cánh tay run đến mức gần như mất cảm giác.
Nhưng Trầm Mặc vẫn lạnh lùng:
“Ngươi thua Đường Tam vì cái gì?”
ẦM!
Một cùi chỏ đập ngang cổ.
Thiên Minh ngã lăn.
“Vì hắn mạnh hơn?”
BỐP!
Một cước giẫm xuống lưng.
“Không.”
“Vì ngươi quá dễ bị nhìn thấu.”
Thiên Minh nghiến răng, mười ngón tay cắm sâu xuống bùn.
Hắn muốn phản bác.
Nhưng không phản bác được.
Bởi từng đòn vừa rồi đều chứng minh một điều:
khi đối mặt kẻ kinh nghiệm hơn mình, hắn giống như một quyển sách mở toang.
Trầm Mặc chậm rãi bước quanh hắn.
“Ngươi thích tính toán.”
“Đó là ưu điểm.”
“Nhưng ngươi có một tật xấu trí mạng.”
Lão đạp mũi giày vào cằm hắn, ép hắn ngẩng đầu.
“Ngươi tính quá nhiều… nên khi kế hoạch lệch đi, ngươi hoảng.”
Ánh mắt Thiên Minh chấn động.
Trầm Mặc buông chân, quay người chỉ về khu rừng đen ngòm phía sâu hậu sơn.
“Ba ngày.”
“Không lương khô.”
“Không nước.”
“Không được quay về.”
“Bên trong có hồn thú mười năm, trăm năm, và bẫy ta đặt sẵn.”
“Ngươi sống sót đủ ba ngày rồi quay lại gặp ta.”
Thiên Minh ngẩng phắt đầu.
“Chỉ… vậy?”
Trầm Mặc cười nhạt lần đầu tiên.
Nụ cười già nua ấy khiến người ta lạnh sống lưng.
“Chỉ vậy?”
Lão ném xuống đất trước mặt Thiên Minh ba viên đá đen nhỏ.
“Trong ba ngày, ngươi phải cướp đủ ba viên đá này từ tay ba học viên nội viện mà ta đã thả vào rừng.”
Thiên Minh sững người.
“Học viên nội viện?”
“Đúng.”
“Ba kẻ đều mạnh hơn ngươi.”
“Đều biết săn người.”
“Đều được ta báo trước rằng: ai đánh gãy chân ngươi mang ngươi ra ngoài sẽ được thưởng.”
Thiên Minh im bặt.
Khóe mắt hắn giật mạnh.
Nói cách khác…
đây không phải huấn luyện sinh tồn.
Mà là một cuộc đi săn.
Và con mồi chính là hắn.
Trầm Mặc cúi xuống, giọng khàn đặc như cát ma sát.
“Ngươi không muốn thua Đường Tam lần nữa?”
“Vậy thì học cách khi bị cả thế giới đuổi giết vẫn phải cười mà tính đường cắn lại.”
“Trong rừng này không có ai cứu ngươi.”
“Chỉ có đầu óc ngươi.”
Nói xong, lão quay lưng rời đi.
Chỉ để lại Lục Thiên Minh đứng một mình trước cánh rừng âm u.
Gió núi thổi qua.
Mang theo tiếng lá xào xạc như tiếng cười chế nhạo.
Thiên Minh cúi xuống nhặt ba viên đá đen.
Bàn tay hắn siết chặt.
Đau nhức toàn thân.
Môi còn tanh máu.
Nhưng trong mắt thiếu niên, ngọn lửa lúc này không còn là nóng nảy của kẻ vừa thua trận.
Mà dần chuyển thành thứ gì đó lạnh hơn.
Sâu hơn.
Hắn ngẩng đầu nhìn khu rừng.
“Ba ngày sao…”
Khóe miệng hắn từ từ cong lên.
Một nụ cười rất nhạt.
Rất âm.
“Được.”
“Nếu đã là đi săn…”
“Vậy chưa chắc ai là con mồi.”
Dứt lời, thân ảnh thiếu niên lao thẳng vào màn sương hậu sơn.
Bóng hắn nhanh chóng bị rừng già nuốt chửng.
Mà ở trên mỏm đá cao phía xa, Trầm Mặc vẫn chưa đi.
Lão khoanh tay đứng nhìn.
Bên cạnh lão, Hàn Trạch chậm rãi hiện thân.
“Ngươi làm vậy có quá tay không?”
Trầm Mặc nhếch mép.
“Ngọc không đập không thành khí.”
“Tiểu tử này muốn tranh với thiên mệnh.”
“Không lột nó một lớp da…”
“nó lấy gì mà tranh?”
Hàn Trạch im lặng.
Ánh mắt ông dõi theo cánh rừng sâu.
Rất lâu sau mới thấp giọng:
“Hy vọng ba ngày sau…”
“thứ bước ra không phải một đứa trẻ.”
“mà là một con sói.”
Màn sương dày đặc khép lại.
Một cuộc săn máu lạnh…
chính thức bắt đầu.