"Cô ba nhà ông Hạ qua rồi bà ơi. "
Con hầu Mần chạy vào nhà nói với vợ ông phú hộ.
Người phụ nữ tuổi tầm trung niên phong thái lãnh đạm, trên tay còn cầm cái quạt mo phe phẩy miệng chóp chép miếng trầu.
"Mời ông bà Hạ với cô ba Yến vào đây. "
Con Mần cúi đầu với bà cũng là lúc bóng dáng ba người bước vào cửa.
Một cặp vợ trồng trung niên gương mặt phúc hậu hiền từ, đang cười hòa nhã.
Theo sau là bóng hình nhỏ nhắn của cô ba. Hạ Yến Ân.
Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, cánh môi tô son đỏ nhẹ nhàng hệt như cánh đào mềm mại. Ngũ quan hài hòa thanh tú. Trên người bận chiếc áo ngũ thân màu hồng nhạt. Gấu áo thêu những cánh hoa vô cùng tinh xảo.
Yến Ân xuất hiện với vẻ đẹp thước tha.
"Chào ông bà phú hộ, con là Yến Ân."
Cô cúi đầu chào cả hai người khi vừa thấy ông phú hộ từ buồng đi ra.
"Rồi rồi, ngồi xuống đây. "
Đừng thấy vẻ dịu dàng của cô đánh lừa. Tính tình của cô không trầm ổn mà rất hoạt bát.
Khi học ở nhà thầy nho Lâm hồi tám tuổi cô rất thích cậu hai nhà ông phú hộ.
Người cao ráo tuấn tú, tính tình nho nhã. Ăn nói rất nhẹ nhàng.
Các cô gái thời này nếu tự mình nói thích nam tử khác sẽ coi là không tế nhị. Ấy vậy cô đã nói thích cậu đấy.
Năm mười sáu tuổi cô nói thích cậu. Cậu nghe xong thì hơi giật mình cũng nhíu mày lại, xong không nói gì. Liền sau đó lại như thường nói chuyện vẫn kiệm lời nhưng hẳn nhiên là không nói đến việc có thích lại cô không.
Ông phú hộ thì cũng rất thích cô, hai nhà còn ngấm ngầm định sẵn cho cô thành đôi với cậu. Bà phú hộ thì không phản đối cũng không nói gì muốn tùy theo cậu.
Nay đến là muốn cho cậu hai xem mắt ưng thì tính đến chuyến đính hôn. Tại cậu luôn lảng tránh khi ai nhắc chuyện hôn lễ với cô nên nhà cô mới phải đến tận nhà trai đấy.
"Chuyện này hai gia đình ta đều ưng thuận nhưng cũng phải xem ý của con trai ta. "
Bà phú hộ phe phẩy cái quạt nhìn cha mẹ Yến Ân nói.
Hai ông bà cũng nhìn nhau gật đầu.
Cậu hai cũng bước ra. Ngồi xuống bàn đối mặt với cô. Ánh mắt chuyển dời khi thấy cô tròn mắt chăm chú nhìn mình.
"Chuyện này con cũng chưa biết sao. Dù sao cô ba đây cũng mới mười bảy, con mới hai mươi. "
"Đây cũng đã tuổi cập kê vừa hợp, đâu có sớm."
Ông Hạ nghe thì nói ngay.
Con Mần cầm quạt quạt cho ông bà Hạ cũng nói: "Cậu hai ạ, con thấy tuổi giờ vừa hợp. Mà rước mợ về sớm càng tốt chứ sao cậu. "
"Chưa vào cửa gọi mợ sớm quá đấy. " Cậu hai Tuấn mở miệng ho vài cái như ngượng.
Bà phú hộ không muốn khó xử đành nói đỡ vào.
"Chuyện này hôm nay để sau đã. Cũng muộn rồi ông bà về trước nhé. "
Sau khi ba người nhà cô về. Bà phú hộ quay qua con trai.
"Mẹ thấy cô ba nhà ấy cũng tốt tính thật thà, nhưng con không ưng thì thôi vậy. Để mẹ lựa lời nói cho nhà ấy nghe---"
"Không. Con ưng mà, nhờ mẹ lựa ngày tốt." Cậu Tuấn chen ngay vào nói.
Hai ông bà phú hộ ngơ ra.
"Sao nãy hỏi con lại nói tránh? "
"Con làm giá! "