Năm cấp ba cô là một người hoạt bát vui vẻ. Năm ấy nghe danh trường bên có một tên đại ca vênh váo nhưng lại hết sức đẹp trai.
Cô cũng tò mò chứ đi học về là lại lượn sang trường ấy ngó tới ngó lui.
Đúng là hắn đẹp thật nhưng mà gương mặt nhìn lại dữ tợn đến ớn. Bên cạnh là vài tên nhốc nha lốc nhốc chạy theo sau, tên nào cũng tỏ ra vẻ ngầu ngầu nhưng nhan sắc không cho phép nên nhìn đúng hài.
Hắn tên Đặng Vĩ Nhân. Nhìn dữ dữ vậy chứ căn bản cũng tốt tính khi cô thấy hắn giúp bà cụ sách đồ qua đường. Và cô cũng xác thực lời đồn bị hóa thái quá lên. Đúng là hắn đánh nhau giỏi thật, lần ấy vì mấy tên côn đồ đánh học sinh trường hắn nên Nhân mới đánh lại. Kết quả được tôn làm đại ca. Nhưng Nhân không hề tự gây gổ đánh nhau hay đi kiếm chuyện nha.
Cái tính khí lành lạnh cũng khiến hắn giống lời đồn hơn. Và ai cũng hãi hắn.
Hôm nào cũng đến nhìn Nhân, một trong số đứa bạn theo sau anh để ý thấy thì túm cổ cô lại.
"Con bé này rình rập nhìn bọn anh mấy đợt này làm gì? "
Cô chớp chớp mắt nhìn Nhân, nhìn mấy người xung quanh.
"Anh này đẹp trai, em thích anh ý! "
Cô chỉ hắn cười. Cả bọn tròn mắt nhìn. Hắn cũng mở to mắt vẻ ngạc nhiên lắm.
Sau này hôm nào cô cũng bắt chuyện. Xin số nhắn tin. Đơn giản thế mà cô tán đổ hắn.
Giờ hắn là chồng cô. Sau khi tốt nghiệp đại học thì về tiếp quản công ti của gia đình.
Nhân về nhà ôm cô trong lòng mặc cô đang loay hoay ấn phím trên máy tính. Hít lấy hít để mùi hương trên người cô.
"Em còn nhớ cô trưởng phòng nhân sự anh sa thải không? "
"Cái cô trước cố tình ôm tay anh ấy hả? Sao? Tiếc quá thì gọi về! "
Cô không quan tâm lắm tay vẫn gõ lạch cạch. Giờ đang là thư kí cho hắn nên thực sự rất bận.
"Trước cô ta quyến rũ anh. Nói là em yêu anh vì nhan sắc."
Cô dừng ngón tay, quay lại nhìn anh. Dõng dạc nói:
"Ăn lói xà lơ. Em yêu anh vì anh giàu mà! "