CHAP ☝️ <33
Giữa trời đông đầy lạnh lẽo cùng tôi chỉ mang một cái áo cộc mỏng tanh, tôi như kẻ vô gia cư cứ bước đi trên đường phố bổng dưng.....
*bíp bíp*
tiếng còi xe của anh bạn thời cao trung của tôi, trong cơn lạnh tôi run rẫy cất tiếng hỏi:
- Cậu ở đây làm gì vậy?
Cậu ta đáp lại:
- Tôi mới là ngườu hỏi cậu câu đó đấy..làm gì trời rét thể này mà mặc quần áo mỏng tanh thế? Bộ có chuyện gì à?
Tôi liền kể cho cậu ấy hết sự tình của tôi, rằng tôi mới bị một cô tiểu thư đá một cách thê thảm rằng tôi chỉ là món đồ chơi của cô ấy suốt bấy lâu nay....
Cậu ấy chỉ gật gật đầu rồi mời tôi lên xe về nhà, vì trời lạnh với bộ quần áo mỏng tanh thế thì chút chốc tôi thiếp đi
Mở mắt tỉnh dậy, thay vì là căn hộ thuê chán ngắt thì tôi đang nằm trong một căn phòng ngủ nó thậm chí to hơn gấp 3,4 lần nhà tôi luôn ấy chứ
//lạch cạch//
Syaoran bước vào trên tay cậu ấy còn cầm một tách sữa nóng 🥛
- Nè Amane cậu uống sữa được chứ? //~nhẹ nhàng~//
Thề thật là tôi không thích cái cách mà cậu ta tự dưng quyết định hết tất cả kể cả đưa tôi vào nhà cậu ấy như vậy đâu....nhưng cách cậu ta đối xử với tôi rất tốt kể từ hồi cao trung
Đôi khi tôi cảm thấy khá phiền phức vì suốt ngày cứ như được cậu ta "hứng như hoa" như thế... cũng dần dần tôi quen với việc đó cũng không biết lúc nào...
Tôi uống ừng ực tách sữa cậu đưa
- Yaaa..nóng quá, bỏng hết lưỡi rồi
//tôi la lên//
- Nào Amane, uống từ từ thôi...
//lo lắng//
- Không sao, tí hết thôi
// tôi thản nhiên trả lời//
Bầu không khí trở nên im lặng khá lâu
Bổng Syaoran cất tiếng hỏi: ..
HẾT CHAP 1 🙊🙊