[Cổ đại] Thục Thanh 1
Tác giả: Gia Tộc Tóc Trăng | Hà |
Nước Đại Từ năm Thiên Hà thứ 17 , ở Thành Tây An - nơi nổi tiếng với nhiều môn phái trong thiên hạ hội tụ. Nơi đây được ví như là thánh địa của võ thuật . Là nơi hình thành của nhiều môn phái lâu đời
.
.
.
Thiên Đạo Đường - nơi nuôi dưỡng và cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi . Viện trưởng ở đây là Vương Linh . Một người nổi tiếng phúc hậu và nhân từ . Ở đây mỗi ngày đều có nhiều người qua lại vô cùng đông đúc với đó là tiếng cười của những đứa trẻ ngây thơ và đáng yêu
Thục Thanh là một trong những đứa trẻ được nhận nuôi ở đây . Năm nay cô đã hơn 18 tuổi nhưng vì là trẻ mồ côi nên khó gả đi . Cô chỉ có thể ra ngoài kiếm tiền nuôi bản thân .
Hôm nay , cũng như những ngày khác trong tháng . Cô quay về thăm các cô cô và tặng cho các muội muội và cái bánh , cái kéo làm quà
Mấy đứa trẻ ở đây ai cũng yêu thương cô, quý mến cô , luôn miệng gọi cô là tỷ tỷ
Lưu Ái - người bạn của cô ở đây nói :
- Các muội đừng làm Thanh tỷ mệt nhớ chứ ?
Thục Thanh quần quật ra ngoài kiếm tiền , dù mệt đến mấy cũng không một lời than trách với ai . Nhìn vào khuôn mặt cô lúc nào cũng thấy nụ cười rạng rỡ
- Lưu Ái , chúng ta tranh thủ về sớm đi !
- Á ? Thanh tỷ phải rời đi rồi sao ? Ở lại với các muội một chút đi .
Các muội muội nháo nhào lên nói .
Viện trưởng Vương đứng bên cạnh vui vẻ thêm lời :
- Mấy đứa không định cho hai tỷ về nghỉ ngơi sao ?
Đột nhiên trong đó có một đệ đệ nhanh nhảu lên tiếng :
- Tại sao Thanh tỷ và Ái tỷ không ở đây với chúng ta nữa ạ ?
Thục Thanh lúng túng nhìn Viện trưởng không biết nên trả lời thế nào . Viện trưởng đối với tình huống này cũng coi là đã quen nên thành thục trả lời đứa bé rằng :
- Các tỷ ấy lớn rồi , không thể ở cùng đám con nít các em nữa
Đám trẻ "A" lên một tiếng rồi thôi
Lưu Ái và cô nhanh chóng chào tạm biệt mọi người rồi rời đi . Trong tay con cầm theo nhiều thức ăn được cho về nơi ở
Lưu Ái sau khi ra khỏi Thiên Đạo Đường liền tìm được một công việc bốc thuốc ở Y Quán . Cô và Lưu Ái được quán chủ cho phép ở lại phòng trọ . Họ ở cùng các y sĩ học nghề mới vào .
Buổi sáng cô giúp Y Quán quét dọn đến trưa lại nấu cơm cho họ để trả ơn quán Chủ đã cho phép ở lại . Chiều cô chạy vặt ở phường thêu . Tối đến là làm đầu bếp ở quán ăn . Dù công việc có vất vả nhưng cũng chỉ đủ lo miếng ăn manh áo chứ không dư giả chút nào
.
.
.
Tại Bạch Gia Trang - thôn Vân Miêu, thành Tây An . Môn chủ Bạch Tuy gọi các thành viên trong gia đình lại nói chuyện
Ông tỏ ra rất nghiêm trọng với vấn đề sắp nói ra khiến cháu ngoại của ông - Tôn Thiên Hải lo lắng luôn cầm tay mình
Bạch Lan - nữ nhi duy nhất của ông ngồi một bên thấy không vừa mắt liền lên tiếng :
- Hải nhi à , Ngoại tổ phụ của con đang giả vờ đấy. Qua đây !
Bà vừa nói vừa xua tay ra hiệu cho con trai mình . Bên cạnh đó , phu quân của bà cũng vừa pha trà xong hai tay mời sư phụ và sư nương của mình
- Sư phụ ! Sư nương ! Mời !
Tôn Tân Châu cung kính trước bọn họ . Lương Di - sư nương của ông tiếp trà , nhã nhặn uống . Sau khi đợi bọn họ điều uống ngụm đầu tiên ông mới ngồi xuống hỏi chuyện
- Sư phụ , rốt cuộc có chuyện gì vậy ạ ?
Bạch Tuy bình thãn đặt ly trà trên tay xuống trả lời :
- Sư muội của ta....
Vừa nói ra hai từ " sư muội " này, Lương Di ngồi bên cạnh đã nhận ra , liền quay đầu với vẻ mặt ngạc nhiên hỏi :
- Lam Tiểu Hồng đó sao ?
Nghe đến đây ai cũng biết người đó cả , chỉ có Thiên Hải một mặt mơ hồ hoang mang không hiểu
- Ngoại tổ mẫu , là ai thế ạ ?
Tôn Tân Châu lên tiếng trả lời con trai :
- Người này là Tiểu Sư Muội của Ngoại tổ phụ con cũng là sư thúc của ta
Bạch Tuy ho khan mấy tiếng rồi nhìn lên . Nhìn vẻ mặt của ông có vẻ rất lo lắng chuyện gì đó
- Tân Châu ! Ta muốn nhờ con tìm đứa con bị thất lạc của sư muội
Bạch Lan kích động lên tiếng chen lời phụ thân mình :
- Phụ thân vẫn chưa bỏ qua ý định đó sao ?
Thì ra, cách đây vài năm ông cũng từng nói chuyện này nhưng không được các đệ tử đồng ý . Lúc ấy , ông muốn tự mình đi tìm liền bị cản . Lần này đành nhờ Tôn Tân Châu ra mặt
.
.
.
Lam Tiểu Hồng là đồ đệ cuối cùng của Bạch Gia Trang thu nhận năm ấy . Bạch Tuy hơn bà tận mười mấy tuổi . Phu quân của bà là Thục Phong người kế thừa của Thục Gia Môn ở Thiểm Tây .
Năm đó , Lam Tiểu Hồng sau khi sinh con liền nghe tin phu quân gặp nguy hiểm không màng tính mạng tới ứng cứu . Hai người họ bị tính kế , không thể qua khỏi , đứa con mới sinh thì lưu lạc bên ngoài không chút tung tích
Bạch Tuy luôn thấy áy náy trước cái chết của Phu Thê bọn họ nên liên tiếp nhiều năm cho tra hỏi tung tích từ người quen . Nhưng mà điều bặt âm vô tính....
.
.
.
- Nếu sư phụ đã nói vậy thì đồ đệ sẽ hết lòng tìm kiếm ! . Tôn Tân Châu đáp
Lương Di ngồi bên cạnh bèn lên tiếng hỏi :
- Vậy nếu tìm được ,tiếp theo phải làm sao ? Giao cho Thục Quân à ?
Bạch Tuy do dự không trả lời . Vì Thục Phong qua đời , Thục Quân là đệ đệ đã lên vị trí môn chủ tiếp quản Thục Gia Môn . Nếu nói giao cho hắn thì càng không yên tâm, người này tâm địa xấu xa , trước kia còn không ưa gì Thục Phong . Trong giang hồ còn đồn thổi cái chết của Thục Phong có liên quan tới ông ta
Thiên Hải ngồi một bên gấp gáp hỏi :
- Ngoại tổ phụ , chúng ta tìm ra người đó rồi phải lo cho người ta nữa sao ?
Bạch Lan lên tiếng đáp :
- Người ta dù gì theo vai vế cũng là sư muội của ta và phụ thân con đó !
Thiên Hải " Hả " một cái rồi " Ồ " lên
Bạch Tuy lên tiếng cũng như đang hỏi ý kiến mọi người trong gia đình
- Ta tính để đứa bé lại đây theo học võ nghệ
Nghĩ cũng đúng dù sao mẫu thân của đứa bé đó cũng là đệ tử Bạch Gia Trang . Để lại đây cũng hợp tình hợp lý
Đứa bé có phụ mẫu đều là kỳ tài trong thiên hạ lại để bản thân không học được gì về võ thuật cũng không hợp với thiên đạo cho lắm
- Sư phụ nói vậy quả không sai ! Tôn Tân Châu đáp
- Ấy ! Hay là cứ để phu quân con nhận đứa bé là đệ tử đi ! Bạch Lan lên tiếng
Cuối cùng mọi người nhất trí đi theo cách này . Hôm sau , Tôn Tân Châu liền dùng quan hệ gặp mấy bằng hữu nhờ vả chuyện tìm người
.
.
.
Bấy giờ , Thục Thanh vẫn đang ở Y Quán nấu cơm nói chuyện với vài y sĩ ở đây
La Yến - y sĩ mới vào đây hỏi cô :
- Muội chưa từng có ý định đi tìm gia đình mình sao ?
Thục Thanh hai tay điêu luyện đảo chảo dầu , đầu không quay lại trả lời cậu ta
- Không đâu !
Lưu Ái đang ngồi nấu thuốc bên cạnh lên tiếng :
- Cô nhi chính là bị bỏ rơi đấy ! Cần gì tìm người thân nữa?
Thục Thanh bất lực bật cười thành tiếng...
- Y sĩ mấy người lo nấu thuốc đi đừng quan tâm bọn ta nữa !
La Yến không vui bĩu môi gật đầu
Khác với cô , Lưu Ái bị họ hàng bỏ rơi khi cô đã 5 tuổi . Mỗi lần nhắc đến chuyện này cô ấy luôn phản ứng như thế. Đây như là nỗi đau trong lòng của cô ấy không muốn nói ra . Sự thật ấy dù đối với Lưu Ái là quá tàn nhẫn nhưng với cô ...cô chẳng nhớ gì cả ,chẳng nhớ gì về gia đình của mình
.
.
.
Thục Thanh cầm trên tay hộp đựng cơm rồi rời khỏi Y Quán . Mấy y sĩ bên cạnh liền tò mò hỏi thăm
- Tiểu Thanh muội đi đâu đấy ?
- Muội đi đưa cơm cho ca ca !. Cô đáp.
Trả lời xong , cô liền rời khỏi nhà bếp . Thục Thanh không có ca ca, người mà cô nhắc đến đó chỉ là người ở cùng trong Thiên Đạo Đường mà thôi
Xong việc có lẽ cô sẽ ghé qua chỗ viện trưởng một chuyến . Hai hôm trước bên đó gửi thư gọi cô qua nói chuyện quan trọng . Cô không nghĩ nhiều liền đồng ý luôn ...
Lúc cô đi ra khỏi cửa Y Quán liền gặp vài người , một thân y phục xanh ngọc như đồng phục môn phái . Cô không quan tâm lắm chào hỏi y sĩ bên ngoài rồi rồi đi luôn
.
.
.
[Thiên Đạo Đường ]
- Viện tưởng người tìm con sao ?. Cô chưa vào trong đã lên tiếng gọi lớn Vương Linh .
Vì bây giờ các đứa trẻ đã lên núi hái thuốc nên trong viện không có ai. Bỗng bà Lưu - người phụ trách phòng đông lên tiếng
- Viện trưởng ở sau sân ,con ra đó đi !
- Vâng ! . Cô lanh lẹ trả lời rồi nhanh chạy đi vụt đi như một con sóc nhỏ
.
.
.
Thục Thanh như đứa trẻ chạy tới chỗ viện trưởng Vương . Không chút ý tứ ôm lấy bà ....
- Mau thả ta ra nào !
- Ồ ! . Cô tủi thân đáp lại rồi thả ra
Ngồi đối diện , cô vẫn vô tư ăn bánh trên bàn không chút mảy may quan tâm đến tâm trạng ủ buồn của Viện trưởng
- Thanh nhi , ta muốn nói với con chuyện này...
Cô nghiêm túc ngồi thẳng lắng nghe . Viện trưởng Vương vòng vo kể cho cô về chuyện 20 năm trước
.
.
.
Năm đó , khi Vương Linh tìm thấy cô là khi cô đang bị bắt cóc . Vương Linh công phu cũng được coi là cao cường có tiếng trong giang hồ nên đã ra tay cứu giúp . Lúc đưa cô về , cô chỉ được bọc trong cái chăn mỏng . Cơ thể run rẩy vì lạnh , da tái nhợt. Nhìn ai cũng thấy đau lòng
Bên cạnh cô ngoài cái chăn ấy ra còn có một lệnh bài có chữ " Thục " . Bà thấy nó chắc chắn có liên quan đến thân phận cô nên đặt tên cô là Thục Thanh .
- Viện trưởng ý người là sao ?
Cô lo lắng hỏi bà
Viện trưởng cúi mặt xuống nghẹn ngào không nói nên lời . Từ lâu bà đã biết thân phận của cô không bình thường nhưng chưa hề nói cho ai biết . Có lẽ bây giờ đã đến lúc , bà đưa lệnh bài năm ấy cho cô
- Đây là đồ của con , mau cầm lấy!
- Viện trưởng muốn cắt đứt quan hệ với con sao ?
Cô gấp gáp hỏi bà
Ánh mắt cô bây giờ như đứa trẻ sắp bị lấy mất kẹo trên tay . Trong một tia cảm xúc cô như cảm nhận được sự tức giận của Lưu Ái sáng nay vậy .
Viện trưởng không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô mà chỉ nói rằng :
- Gia đình con đã đến đây ,có lẽ là thế !
Trong lòng Vương Linh hiểu rõ tâm trạng của cô ,bà cũng đau lòng lắm chứ ! Bà nuôi cô từ khi cô chưa tròn một tháng tuổi đến khi cô bập bẹ biết đi . Rồi đến bây giờ, một Thục Thanh trưởng thành đứng ở đây .
Cô lên tiếng nhanh chóng chấm dứt hoặc suy nghĩ của bà
- Viện trưởng ! Họ là ai ?
- Ta không rõ , Có lẽ là người của môn phái nào đó
Nhớ lại sáng nay lúc rời khỏi Y Quán đúng lúc thấy mấy người kỳ lạ mang đồ xanh . Cô nhíu mày nghiêng đầu như chắc chắn hỏi :
- Viện trưởng đã nói với họ con ở Y Quán sao ?
Viện trưởng gật đầu nói
- Họ sẽ nhanh chóng tới tìm con thôi !
Đến đây cô không nghe nổi nữa, tức giận cầm lấy lệnh bài trên bàn rồi rời khỏi đó . Viện tưởng chỉ biết bất lực nhìn theo
.
.
.
.
.
Cô chạy ra ngoài vội vàng về y quán tìm Lưu Ái , cô sợ Lưu Ái xảy ra chuyện gì . Trên đường đi lại không cẩn thận đụng trúng người khác . Hai người bị va vào nhau rồi ngồi bệt ra đất
Đầu cô hơi choáng, chân tê tê, tay thì trầy xước nhưng phản ứng đầu tiên của cô lại là đứng lên hỏi thăm chàng trai đối diện
- Đại ca à , không sao chứ ?
Chàng trai đó chính là Tôn Thiên Hải , anh bị cô đụng ngã đến mức choáng váng . Anh ta mở mắt liền khó chịu với cô
- Cô đi đứng kiểu gì thế hả ?
Cô quan sát Thiên Hải từ trên xuống thấy anh mang y phục của Bạch Gia Trang liền nhận định anh có võ công nên chắc chắn sẽ không sao
- Đại ca ...à không Đại hiệp ! Ta thật sự không cố ý . Xin huynh bỏ qua cho
Cô đỡ anh đứng lên , phủi y phục cho anh , các chủ quán bên đường thấy có cãi nhau lên dúi đầu ra xem náo nhiệt
- Đại hiệp ! ta thật sự có việc gấp phải đi trước...xin phép
Nói xong cô lại chạy đi như một cơn gió để lại anh với khuôn mặt mơ hồ ,tức giận . Mọi người bên cạnh thấy thế thì xì xào bàn tán
.
.
.
[ Y Quán ]
Cô chạy vào bên trong , trong đó sớm đã đông nghịt người . Bọn họ mang y phục của Bạch Gia Trang , tay còn mang theo bảo kiếm . Cô sợ hãi khựng lại trước cổng
Quán chủ thấy cô về thì thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ chạy ra dắt tay cô đến trước mắt người đứng đầu . Bước chân cô chậm rãi có chút nặng nề bước đến . Quán chủ lên tiếng :
- Tôn đại nhân ! Đây chính là người ngài tìm !
Cô nhìn qua phía đó , đứng đầu là một người đàn ông cao , thoạt nhìn rất uy nghiêm nhưng không hề hung dữ . Ông ta nhìn cô hỏi :
- Là Thục Thanh của Thiên Đạo Đường ?
Quán chủ có mấy phần kính nể trả lời " Vâng "
Cô không nghỉ nhiều buông tay Quán chủ chạy đến cầm tay Lưu Ái hỏi nhỏ :
- Không sao chứ ?
Lưu Ái lắc đầu , nhìn cô ấy không giống đã bị bắt nạt lắm điều đó khiến cô yên tâm hơn
- Cậu quen họ sao Tiểu Thanh ?
- Không ! Chưa gặp bao giờ
Lúc này Tôn Tân Châu đi đến trước mắt cô hắn nhìn kỹ khuôn mặt khả ái ấy rồi thốt ra ba chữ " Tiểu Sư Muội "
Điều này khiến mọi người ở đó giật mình bao gồm cả đệ tử của Bạch Nha Trang . Một đệ tử trong đó tên là Giang Vân lên tiếng :
- Sư Bá ! Người không nhầm chứ ?
Tôn Tân Châu mặt không biến sắc tiếp tục nhắc lại với cô
- Tiểu Sư Muội !
Cô hoảng sợ thật rồi , ngay cả mắt cũng không dám chớp . Bình thường có hoang nghịch đến đâu bây giờ cũng câm nín không dám mở miệng .
Tôn Tân Châu tiếp tục nói :
- Mấy người còn không mau hành lễ với sư thúc ?
Các đệ tử Bạch Gia Trang nhìn nhau rồi cũng cúi đầu trước cô hành lễ
" Sư Thúc "
Lưu Ái hoảng loạn vội vàng lớn tiếng chất vấn
- Sư thúc gì chứ ?
La Yến bên cạnh hùa theo
- Thục Thanh là trẻ mồ côi không cha ,không mẹ sao có thể....
Tôn Tân Châu ngắt lời La Yến , tức giận đáp :
- Thục Thanh là nữ nhi của Lam Tiểu Hồng , tôn điệt của môn chủ Bạch Gia Trang sao lại không cha không mẹ ?
________________________________________________
( Hết phần 1 )