Tình yêu bị giam cầm anh nghĩ tôi hạnh phúc sao?
Một cậu trai dáng người nhỏ nhắn đang thu mình ngồi một góc trong phòng dường như có dấu hiệu bị trầm cảm bởi vì cậu đang phải sống trong một cuộc sống không phải là tình yêu mà là một sự giam cầm,cậu bị giam cầm bởi chính người mà cậu đã từng rất yêu cũng vì quá yêu cậu nên hắn ta có tính chiếm hữu rất cao dường như không muốn ai cho ai chạm vào người mà hắn yêu.
Cũng vì không chịu được tính ghen tuông vô cớ của hắn mà cậu đã đề nghị chia tay với hắn tưởng chừng mình sẽ có lại được sự tự do nhưng cậu không thể ngờ rằng hắn vì quá yêu cậu mà đã bắt nhốt cậu trong ngôi nhà của hắn,xem cậu như một con búp bê vô cảm trong tay hắn,ngày qua ngày cậu vẫn vô cảm không cười không nói cho dù hắn có cố gắng làm cậu cười bao nhiêu lần đi nữa thì gương mặt cậu vẫn không có cảm xúc gì biểu cảm vẫn không hề thay đổi.
Rồi cái ngày mà cậu mong chờ cũng đã tới hôm nay cậu vẫn thức dậy như bình thường nhưng thật kì lạ hôm nay cậu lại không nhìn thấy bóng dáng của hắn đâu nữa,trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường cậu tìm thấy một lá thư mà hắn để lại cho cậu,mở bức thư ra cậu không thể nào tin được vào những gì mình đang đọc nước mắt cậu không tự nhủ được mà rơi xuống...
"Đinh Trình Hâm chắc chắn lúc em đọc được bức thư này anh cũng đã đi đến một nơi rất xa nơi mà anh có thể nhìn thấy em mỗi ngày,do lúc trước anh mắc phải một căn bệnh không có cách nào chữa trị được chỉ muốn có em ở bên cạnh trong quãng thời gian còn lại nên mới giam cầm em như vậy anh xin lỗi vì thời gian qua đã giam cầm em bảo bối nhỏ,nếu có thể gặp em ở kiếp sau anh sẽ yêu em thêm lần nữa,chúc em tìm được cho mình một hạnh phúc mới anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cho em...anh yêu em!
Mã Gia Kỳ
Xin ông trời cho ta chia tay,xa nhau cũng được nhưng xin đừng âm dương cách biệt!