Truyện ngắn:Đánh Mất Em
-----------------------------------
Tôi tên là Hoàng Vũ tôi 17 tuổi, hiện tôi đang là học sinh cấp 3, được sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có không thiếu bất cứ gì, nhưng tôi lại thiếu tình thương của mẹ. Khi sinh tôi ra thì mẹ tôi bị bệnh nặng nên đã qua đời bỏ lại bố con tôi, bố tôi một mình gà trống nuôi con suốt 11 năm trời. Khi tôi tròn 11 tuổi, bố tôi đã cưới người vợ mới, vợ mới của bố xinh lắm khi ở trước mặt bố bà ấy tỏ vẻ rất thương yêu tôi đối xử với tôi rất tốt nhưng khi không có ba bà ấy đã la mắng đánh đập tôi, không cho tôi ăn và thậm chí bà ta còn dẫn tình nhân về nhà tuy lúc đó tôi còn nhỏ nhưng tôi đã biết tất cả. Tôi lại chọn cách im lặng bởi vì tôi biết nếu tôi nói ra sẽ không một ai tin tôi, bố sẽ cho rằng tôi bịa đặt vu khống. Có nhiều lần bà ấy đánh tôi đau lắm tay chân toàn vết thương thôi tôi có nói bố chứ nhưng ông ấy lại nói một câu khiến tôi rất đau lòng:
"Mày lại vu khống cho mẹ mày à,mày không làm gì sao mẹ đánh đồ thứ con mất dạy hở tí là méc tao còn nhiều công việc lắm không rảnh để nghe mày nói" bố vừa đánh vừa mắng tôi.
Hôm đó tôi đã khóc rất nhiều giá như ông ấy tin tôi một lần thôi cũng được, rõ ràng là con ruột nhưng tại sao bố lại tin tưởng bà ấy hơn tôi, tôi đã rất câm phẫn. Những điều ấy ngày ngày dần thay đổi con người tôi và tôi trở thành một đứa ăn chơi hư hỏng tôi đã nghĩ các cô gái đều như mẹ kế nên tôi đã trap họ, nghĩ đến lúc họ đau khổ thật vui sướng biết bao. Tôi lừa dối hết cô gái này đến cô gái khác và rồi đến một hôm tôi gặp được em, em tên là Thúy Hạnh vì em là người cá tính mạnh mẽ nên tôi thấy rất thích thú muốn nhắm vào em. Tìm đủ mọi cách cuối cùng tôi cũng đã có được thông tin của em. Sau một tuần nhắn tin với em tôi mới biết được em là một cô gái rất khó tán điều đó khiến tôi cảm thấy thú vị hơn.Sau một thời gian cuối cùng em cũng đã đổ tôi,tôi xem em như bao cô gái khác còn em thì tui không biết nhưng vào 1 hôm nọ em đã biết được tình cảm mà tôi dành cho em là giả dối. Tôi cứ nghĩ sau khi biết được sự thật em sẽ khóc nức nở, nhưng không tôi đã sai, em chỉ im lặng nhìn tôi và không nói gì cả. Lúc này tôi có cảm giác lạ lắm, tim tôi như vỡ thành trăm mảnh. Tôi gọi điện cho em rất nhiều để xin lỗi nhưng em không bắt máy. Tôi vội vã chạy đến nhà em và tôi đã thấy em khóc lúc này tôi đau lắm cảm thấy xót vô cùng và tôi nhận ra là tôi yêu em thật rồi..tôi quỳ xuống xin em tha lỗi nhưng em vẫn im lặng sự im lặng này nó như giết chết tôi từng ngày. Tôi biết là tôi đã mất em rồi và tôi bắt đầu thay đổi chỉ mong được nhận sự tha thứ từ em.Nhưng mà có vẻ ông trời đang trả lại cho tôi những gì mà tôi đã làm với mấy cô gái ngoài kia. Mỗi ngày trôi qua tôi đều nhắn tin cho em chúc em buổi sáng liên tục trong một năm thì đột nhiên em không còn online face nữa , điện thoại cũng không đổ chuông. Mọi thứ lúc này thật bình yên, trống vắng và thật đau lòng...
Nhiều lần tôi đã đến nhà tìm em nhưng hết lần này đến lần khác đều không có ai mở cửa, tôi rất nhớ em, thường ra chỗ tôi và em lần đầu tiên hẹn hò để chờ em hi vọng một ngày nào đó sẽ gặp được em nhưng lại vô vọng... Lúc còn có em ở bên tôi thấy phiền phức lắm, tôi thức khuya em cũng la, thói quen của tôi là không ăn sáng nhưng em cứ bắt tôi ăn, tôi hút thuốc hay nhậu với bạn em cũng cằn nhằn những ngày tháng ấy tôi thực sự cảm thấy rất phiền phức. Bây giờ tôi đã được tự do làm những điều mình muốn, nhưng tôi thực sự không quen tí nào cả, tôi thật sự rất hối hận nếu thời gian có quay trở lại tôi sẽ đối xử tốt với em hơn nhưng đã quá trễ rồi. Ngày ngày tôi đều gửi tin nhắn cho em nhưng toàn hiện đã gửi và không có câu phản hồi nào hết . Trước kia có em ở bên, luôn chăm sóc lo lắng cho tôi nhưng bây giờ không cần nữa tôi cứ chờ em mãi hôm nào cũng như hôm đấy vì quá nhớ em tôi đã vội chạy qua nhà em kêu lớn tên em thì có 1 người từ trong nhà bước ra, người này chính là ba cô mọi hôm ông sẽ chửi và đuổi tôi đi nhưng kì lạ hôm nay lại khác, ông ấy ôm tôi và khóc rất nhiều và ông đưa tui 1 tờ giấy đó là lời cuối cùng cô muốn nói với tôi
"Em đã sớm tha thứ cho anh rồi nhưng vì em biết rằng mình sẽ không thể nào ở bên anh lâu được nên em phải đành làm như vậy để thì anh mới có thể quên được anh,không có anh ở bên em thật sự không ổn tí nào em nhớ anh lắm nhưng em biết mình sắp phải xa anh mãi rồi...có lẽ khi anh nhận được bức thư này cũng là lúc em không còn nữa anh nhớ phải chăm lo cho bản thân thật tốt đừng hút thuốc nhậu nhẹt nữa và anh cũng đừng thức khuya sẽ nó hại sức khỏe lắm nhớ lời em dặn đừng tắm khuya nha nếu không anh sẽ bệnh phổi đó nếu anh không thực hiện được em sẽ mãi mãi giận anh em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu à mà có điều này quan trọng hơn đó là anh phải quên em đi và tìm cho mình 1 cô gái tốt và cô ấy phải thật thương anh để cưới làm vợ nghe chưa em sẽ vui khi thấy anh được anh hạnh phúc ngoan nha em thương yêu anh!Thúy Hạnh" từng câu từng chữ em viết nó như xát muối vào tim tôi, đau đớn tột cùng.Lúc này tui đã khóc rất nhiều nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi tôi thật sự mất em rồi căn bệnh ung thư quái ác đã đưa em đi xa tôi mãi mãi...Mọi thứ như sụp đổ tôi cũng thay đổi theo đúng những gì em nói nhưng ngày nào tôi cũng đều ra mộ em nói chuyện và kể hết mọi chuyện cho em và tôi điều cầu xin em cho tui gặp em 1 lần thôi tôi nhớ em lắm nhưng lại không được. Sau 4 năm cuối cùng tôi đã gặp được một cô gái, cô ấy rất dễ thương và đối xử với tôi rất tốt, chúng tôi đã nên duyên vợ chồng. Cuộc sống hôn nhân của tôi dần trở nên tốt đẹp hơn nhưng tên của em vẫn luôn hiện hữu trong đầu tôi không thể nào phai được.Từ sau khi kết hôn ngày nào tôi và vợ cũng đến thắp hương cho em, nhưng rồi vợ tôi có thai nên chỉ còn mình tôi đến thôi. Tối hôm đó khi ngủ tôi đã mơ thấy em, em nói là "em rất vui vì anh đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình thấy anh vui em mãn nguyện rồi đến giờ em phải đi rồi hứa với em phải yêu thương cô gái thật nhiều đó nha", sau ngày hôm đó tôi đã không còn thấy em nữa mọi thứ đã trở lại như bình thường . Buổi sáng tôi đi làm tối về nhà với vợ và rồi vợ tôi đã hạ sinh ra 1 bé trai kháo khỉnh trong nó giống tôi lắm, từ ngày có con gia đình tôi đã đầy ấp tiếng cười chúng tôi đã hạnh phúc ở bên nhau
END
---------------------------------