VALENTINE BUỒN NHẤT. Artist:墨猫猫 Tác...
Tác giả: 🌷sᴇᴀᴡᴀʏʏ
VALENTINE BUỒN NHẤT.
Artist:墨猫猫
Tác giả: SeaWayy
___
Tháng 2 của năm thường mát mẻ, hoa anh đào vì vậy cũng nở rộ rất đẹp tô điểm cho bầu trời thêm vài nốt hồng nhạt dễ chịu. Lưu Diệu Văn nắm tay Tống Á Hiên đi trên vỉa hè, những cánh hoa anh đào rơi dưới chân cứ đi qua là lại bay lên đáp xuống. Đôi mắt Á Hiên nhìn bước chân của hai người lòng râm ran khó tả. Hai người họ đã luôn như vậy suốt năm năm, tình yêu giữa họ không vơi đi mà chỉ có nhiều thêm. Đến trước quán cà phê quen thuộc, anh và cậu sóng vai nhau tiến vào. Cậu chủ quán niềm nở mời họ vào chỗ.
"Như cũ đúng không nào?"
Lưu Diệu Văn gật đầu một cái quay sang nhìn Á Hiên với một ánh mắt đong đầy sự yêu thương.
"Sao anh không gọi món khác thế?"
"Bởi vì anh biết người anh yêu thích món này."
Anh thoáng đưa tay vò đầu cậu: "Trong mắt anh em thích cái gì anh liền thích cái đó, Hiên Bảo bối ạ!!"
Á Hiên bĩu môi, Lưu Diệu Văn của cậu sao lại sến súa đến thế kia !! Thật muốn biết lý do tại sao cậu lại yêu anh nhiều đến như vậy. Rồi một luồng suy nghĩ chạy qua làm niềm vui của cậu dường như vụt tắt. Cậu nghĩ nếu ngày nào đó Lưu Diệu Văn sẽ không còn mình bên cạnh anh sẽ đau buồn hay không, anh sẽ tìm một người mới? Đưa họ đến nơi mà anh từng đưa cậu đến? Có những điều dù không muốn nghĩ đến đi chăng nữa thì đại não cũng ép buộc ta để tâm và nó khiến cậu càng trở nên ích kỷ.
...
Nhớ những tháng ngày đại học hai người họ luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Nếu Lưu Diệu Văn đứng đầu toàn khối thì người đứng thứ hai chính là Tống Á Hiên. Còn Tống Á Hiên suốt 3 năm liền đều là giáo thảo của trường, một nam sinh vừa xinh đẹp lại học giỏi tất cả mọi người ai cũng đều phải rỉ rả khen ngợi. Từng có người nói "Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên chính là tinh hoa do trời kết tạo nên." Họ được sinh ra với sứ mệnh làm dịu ánh mắt người xem, đem đến nhiều niềm vui và hạnh phúc cho bao người. Liệu họ có tự mình mang đến hạnh phúc cho mình hay không?
...
Tống Á Hiên chính là một kẻ si tình đầy dễ chịu. Cậu luôn dành tình yêu tốt nhất và đẹp nhất cho nửa kia. Cậu vì Lưu Diệu Văn mà học nấu ăn dẫu bản thân chưa từng vào bếp. Cậu tập bóng rổ vì chỉ muốn được cùng anh chơi. Không biết từ bao giờ Á Hiên đã thay đổi rất nhiều, cậu luôn sợ Lưu Diệu Văn sẽ bị cướp mất, anh đi về muộn cậu đã không nhịn được mà hỏi han. Nếu trước kia thì Lưu Diệu Văn thấy cậu như vậy cũng tốt nhưng hiện tại tựa như rất gò bó.
"Tôi không thay đổi, em mới chính là người thay đổi."
Dù là vậy nhưng Lưu Diệu Văn chưa bao giờ gạt bỏ Á Hiên, anh vẫn ân cần chấp nhận bởi anh yêu cậu mà. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên chỉ mới ở độ tuổi 23, 24 còn rất trẻ, 7 năm một tình yêu ai cũng mong họ có thể kết thúc nó bằng một lễ đường đầy hoa và một tổ ấm nhỏ.
"Họ chính là tượng đài của thanh xuân." – Nếu ai là sinh viên mới của trường sẽ được nghe đến câu nói này, ra trường đã bao năm nhưng họ chưa bao giờ bị lãng quên, bạn chỉ thật sự biến mất khi không còn ai nhớ đến nữa...
...
Ngày đầu tiên của tháng 2, đây là ngày đầu tiên Lưu Diệu Văn ở nhà sau những ngày bận rộn ở công ty. Anh chỉ là một giám đốc nhỏ của một công ty, Á Hiên thì là một nghệ sĩ dương cầm phòng trà. Tiếng đàn của cậu tựa như một bản tình ca không lời vẫn thấu hiểu được người nghe, không hay nhất nhưng lại là độc nhất. Nói là như thế, vào mấy tháng trước cậu đã không còn đến phòng trà nữa, ngược lại là ở nhà bởi cậu bị bệnh...
Một căn bệnh không biết khi nào sẽ đồng quy vu tận...
Lưu Diệu Văn biết điều này nên mới không cho cậu đi làm, anh đang rất cố gắng để cho Á Hiên được kéo dài sự sống. Nhưng e rằng cứ như vậy sẽ không kịp mất thôi. Lần gần đây bác sĩ có nói với anh, không đủ tiền trị liệu thì sẽ khó cầm cự qua tháng 2. Lưu Diệu Văn đau thay cho Á Hiên của mình, cậu ngày ngày điều trị đầy đau đớn, uống bao nhiêu là thuốc đến mức mà cơ thể kháng thuốc. Những lúc như vậy anh chỉ có thể nằm trên giường mà ôm cậu khảm vào lòng thủ thỉ.
"Anh biết em đau lắm. Nhưng em ơi !! Hãy cố lên vì anh được không em."
Trong lòng anh Tống Á Hiên gật đầu, đến nước mắt nước mũi cũng lẫn thành một dòng thấm lên áo người nọ. Đến được ngày hôm nay tất cả là vì anh...
"Mất em rồi thì anh phải sống làm sao đây em..."
...
Sáng hôm sau Tống Á Hiên thức dậy đã thấy Lưu Diệu Văn đang hì hục chuẩn bị gì đó trong bếp. Lại gần mới biết là đồ ăn sáng, cậu cứ thế mà đứng cạnh anh quan sát. Từ ngày bị bệnh mọi chuyện trong nhà là một tay anh làm hết, anh không muốn cậu cứ hao công tổn sức vào việc nhỏ nhặt này.
"Cá nhỏ hôm nay anh đưa em đi chơi nhé!!"
Cậu tròn mắt nhìn anh, với tính cách của anh sẽ rất tham công tiếc việc vậy mà hôm nay lại nghỉ đưa cậu đi chơi, thật lạ.
"Có phải hôm qua bác sĩ nói em sắp chết rồi không anh?"
Lưu Diệu Văn lập tức phản ứng: "Không có nha!! Em đừng nghĩ bậy, em không sao hết sức khoẻ còn rất tốt mà."
Cậu tự cười nghĩ thầm. "Sức khoẻ của em sao em lại không biết hử anh."
Anh không thấy cậu nói nữa liền suy nghĩ gì đó để vực dậy tinh thần thiếu niên.
"Á Hiên của anh từng nói sẽ mãi mãi bên anh mà đúng không? Nếu em còn suy nghĩ vớ vẫn thì em chính là không yêu anh."
"Em yêu anh."
Anh cười đầy cưng chiều rồi cũng nhẹ nhàng đáp lại: "Anh cũng vậy. Yêu em."
Chiếc xe nhỏ băng qua mọi con đường cuối cùng cũng đến biển. Tống Á Hiên khi còn đại học đã nói rất thích biển vì biển là nơi cá thuộc về...Đến khi ra trường hai người họ anh cũng chạy theo công việc nên chẳng dành mấy thời gian đi chơi xa. Á Hiên bên trong xe nhoài người ra cửa sổ để đón gió biển, Lưu Diệu Văn sợ hết hồn lôi cậu ngược vào trong xe.
"Lạnh lắm đấy. "
Mặt mày Á Hiên vẫn tươi tắn mà "Dạ" một tiếng. Thật ra cậu đã thoa chút son lên môi để cho hồng hào có sức sống một chút, cậu không muốn đi cùng anh với đôi môi trắng bệch xấu xí kia. Vì với Diệu Văn cậu chính là người đẹp nhất.
Đến biển, Lưu Diệu Văn choàng thêm cho cậu chiếc khăn quàng cổ được anh đan bằng len.
"Oa người yêu em còn biết đan len rồi cơ."
Anh vừa chỉnh lại quần áo cậu vừa lắng nghe.
"Vì Cá Nhỏ anh có thể làm tất cả mà. Miễn là Cá Nhỏ đừng bỏ anh mà thôi."
"Em sẽ cố gắng."
Dưới ánh chiều hoàng hôn, trên mõm đá nhỏ cậu ngồi tựa vai anh ngắm biển. Đây là lần đầu tiên Diệu Văn của cậu đưa cậu đi biển, cậu vui lắm luôn. Rồi cơn hò ập đến khiến cậu không ngừng đau rát cổ họng, Lưu Diệu Văn cuống cuồng vuốt lưng cậu, tai cậu như ù ù nhưng vẫn nghe được giọng anh bên cạnh, anh run run cậu cảm nhận được anh cũng muốn ngừng thở theo mình. Cậu nắm tay anh trấn an.
"Đừng lo lắng, em không sao mà!! Chỉ ho một chút sẽ mau hết thôi."
Nhưng sau đó cậu lại phun ra một ngụm máu, cậu cảm thấy mình sắp không xong rồi, vậy mà vẫn cố nắm chặt tay Diệu Văn, cậu không muốn anh phải lo lắng cho mình.
"Áo anh bẩn rồi. Về nhà nhớ đưa em giặt đấy nhá."
Lưu Diệu Văn nào nghe cậu nói, anh bế cậu trên tay mà một mạch đến bệnh viện.
"Cá Nhỏ máu em không bẩn, đừng bỏ cuộc có được không? Hứa với anh đi."
Á Hiên nằm trên băng ca được các y bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu, trước khi anh bị chặn lại bên ngoài Á Hiên đã gật đầu.
"Em sẽ cố hết sức vì anh."
Đèn phòng cấp cứu bật lên, bao nhiêu thấp thỏm, lo âu kể không hết, Lưu Diệu Văn ở ngoài lòng không ngừng đau đớn, Cá Nhỏ của anh đang bên trong chiến đấu với thần chết để tranh giành sự sống. Anh tự trách mình sao lại vô dụng như vậy !! Người mình yêu anh còn không bảo vệ được thì sao đây.
Cùng em đi qua bao tháng năm đau đời vậy mà phút chốc lại không được gặp em nữa...
Một tuần trôi qua may mắn thay là Á Hiên vượt qua được cơn sinh tử. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, cậu được xuất viện về nhà. Cậu đã rất áy náy với anh vì lần trước đã phá hỏng buổi đi chơi của hai người. Anh không trách, anh chỉ trách bản thân mình mà thôi.
"Chúng ta ra biển cùng nhau được không anh?"
"Được."
Gió đêm lạnh hiu hắt, Á Hiên đứng trên bờ cát trắng xoa tay, thật thoải mái.
Một lát sau, Lưu Diệu Văn quay lại trên tay là một bó hoa hướng dương, Hướng Dương tượng trưng cho niềm tin và khát vọng về ngày hạnh phúc, anh muốn cảm ơn cậu vì đã xem anh là ánh sáng riêng của cậu. Cảm ơn vì suốt 7 năm qua đã yêu anh...
Lưu Diệu Văn quỳ một chân xuống đưa hộp nhẫn đến trước mặt cậu. Bảy năm thanh xuân cậu luôn thầm lặng, nhẫn nhịn chịu thiệt thòi mà không chút đòi hỏi, hôm nay anh muốn cầu hôn Tống Á Hiên.
"Á Hiên đời này anh đã sớm buộc chặt với em rồi. Nếu em không đồng ý anh sẽ không lấy một ai nữa. Vì anh chỉ chịu mỗi em."
Màng mắt cậu bị phá vỡ thành những giọt nước mắt, chúng thi nhau lăn dài trên gò má sớm bị lạnh làm cho đỏ ửng. Nếu cậu đồng ý sau này lỡ cậu chết đi thì anh sẽ như thế nào đây? Cậu có cũng không dám nghĩ đến.
"Em..."
Cậu không nói không rằng mà quay người đi, trong lòng cậu có bao nhiêu là nút thắt. Lưu Diệu Văn lại lén nắm tay cậu đeo chiếc nhẫn ấy vào, cậu bất chợt không nói được lời nào chỉ biết nở một nụ cười khó hiểu nhưng vẫn đâu đó là sự hạnh phúc vô bờ bến của người con trai. Cảm giác cánh môi chạm vào nhau mềm mại như lông vũ lướt qua mặt sông phẳng lặng, gió biển mang theo vị mặn vây quanh lấy đôi tình nhân kia thể như minh chứng cho tình yêu của họ. Đến khi không còn thờ được nữa Lưu Diệu Văn mới chịu tha cho Tống Á Hiên.
Buổi tối anh và cậu ngồi cạnh đốm lửa sưởi ấm, khung cảnh thật ấm áp làm sao.
"Thành thật mà nói em chưa bao giờ hối hận khi đã gặp anh...Diệu Văn anh chính là một chàng trai tốt, anh đáng được nhiều hơn như thế !! Em không xứng với anh."
"Nhưng ngoài kia ai cũng nói ta xứng đôi đấy thôi."
"Phải ha!!"
Cậu cố gắng gượng cười để không phải để anh nghe thấy tiếng lòng cậu đang khóc. Tống Á Hiên tựa đầu lên vai anh rồi nhắm nghiền mắt, Lưu Diệu Văn như một cỗ máy hỏng mà cứng đờ lặng lẽ rơi nước mắt, tay đều tê cứng không thể ôm cậu vào lòng, đau đớn là thế nhưng trên môi anh chính là một nụ cười, nụ cười của sự chua xót, cười chính cuộc đời này.
Mãi sau này chẳng còn ai nhìn thấy Tống Á Hiên hay đi bên cạnh Lưu Diệu Văn nữa. Họ nghĩ họ đã sớm chia tay nhưng ở một góc nào đó ở trái tim Lưu Diệu Văn cậu vẫn là ngôi sao sáng nhất. Ngày ngày nhìn thấy Lưu Diệu Văn cứ lủi thủi một mình ai ai cũng đau lòng.
Vào ngày 14 tháng 2 Lưu Diệu Văn hay ôm bó hoa Hướng Dương lái xe đến biển. Một mình anh đứng chống chọi với từng cơn gió biển lạnh lẽo đến buốc xương. Anh đã từng nghĩ rằng tình yêu này sẽ vĩnh viễn không rời bỏ anh, anh cũng đã từng đắt ý vì bên anh có Tống Á Hiên. Họ là cặp đôi yêu nhau từ những năm tháng đại học gian nan, cùng nhau phấn đấu để ngày hôm nay phải xa cách nhau. Hoàng hôn hiện lên một cách rõ rệt mà Lưu Diệu Văn vẫn chứ một mức nhất quyết không rời đi.
"Chúc Cá Nhỏ lễ tình nhân sẽ thật hạnh phúc."
___
Giang Châu ngày 4 tháng 3 năm xxxx
Tại căn hộ của anh và cậu. Lưu Diệu Văn đang dọn dẹp lại mớ đồ không dùng đến mang vứt. Chợt anh tìm thấy một tấm ảnh của Tống Á Hiên, phía sau còn có một dòng chữ "Em dành tất cả thanh xuân chỉ để yêu anh thôi."
Lưu Diệu Văn bất giác hoài niệm. Từng ấy năm rồi mọi thứ cũng đã thay đổi chỉ có lòng anh là mãi tồn tại hình bóng của cậu. Ngày mà Á Hiên đi mất Lưu Diệu Văn không còn yêu thêm ai nữa.
"Em chỉ yêu mình anh và anh cũng chỉ yêu mình em..."
"Cá Nhỏ !!"
Bên ngoài cửa vang lên giọng nói của đứa con nít chỉ tầm 3,4 tuổi.
"Daddy aaa."
Cậu nhóc kháu khỉnh chạy từng chập còn chưa vững đến ôm cổ Lưu Diệu Văn. Anh ôm cậu bé vào lòng đầu ôn nhu.
"Daddy đang xem gì vậy ạ?"
Ở nhà Lưu Diệu Văn thường gọi cậu bé là Bánh Bao. Nó là con của anh... nực cười chỉ yêu mỗi cậu nhưng lại có con với người khác người ngoài luôn nói anh rằng "gà trống nuôi con.", "Bị vợ bỏ." ...Anh không quan tâm bởi họ chẳng hiểu gì cả.
"Đây là chú mà daddy hay kể đúng không ạ?"
Lưu Diệu Văn gật đầu.
"Đẹp quá !!"
Bánh Bao hôn lên tấm ảnh ấy song lại âu yếm nó trong lòng. Chú ấy chính là nam nhân đẹp nhất...trong lòng daddy và Bánh Bao.
Hai ba con họ đang hì hục dọn dẹp thì phía dưới nhà có tiếng mở cửa.
"Bánh Bao xuống xem ai đi."
Lưu Diệu Văn đang bận tay nên gọi Bánh Bao xuống nhà. Mặt cậu bé lắm lem bụi mà chạy lon ton xuống cầu thang.
"Xin chào!! Nhóc con."
"Aaa mami."
Cô gái bế Bánh Bao lên lau mặt cho con. Cô chính là mẹ ruột của em. Cô hay đến đây thăm Bánh Bao.
"Lại đến sao?"
Lưu Diệu Văn phủi bụi trên tay bước xuống ôm Bánh Bao từ trong tay cô. Cô mặc kệ đi thẳng đến sô pha ngồi tự nhiên.
"Em đến thăm con em."
"Mà này Lưu Diệu Văn, anh định bao giờ thì lập gia đình thế hả? Suốt ngày bắt cóc con em."
Lưu Diệu Văn chỉ im lặng cười. Đúng thật là anh cũng đã quá tuổi rồi, cũng đến tuổi lập gia đình.
Hi Dư biết mình vừa nói sai liền không nói nữa, đành vỗ vai an ủi.
"Á Hiên biết sẽ buồn đấy. Em biết anh yêu anh ấy nhưng chờ đợi đến chết thì xứng đáng không ?"
"Tất cả đều xứng đáng. Em ấy đã dành hết thanh xuân của em ấy cho anh rồi."
Cô ngưỡng mộ tình yêu của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên. Tại sao đã qua nhiều năm như vậy mà tình yêu mãi không phai đi mà ngược lại càng nồng nàn hơn? Đốm lửa trong tim Lưu Diệu Văn vẫn sáng vẫn hướng về một mình Tống Á Hiên mà thôi.
Lưu Diệu Văn luôn muốn hỏi Tống Á Hiên rằng: "Tại sao em luôn giữ anh trong đôi mắt em, anh đau, mắt em cũng ướt nhòe, còn em đau thì chỉ thở dài chứ không nói anh nghe."
Cho đến khi con tim em đau thắt lại cũng chỉ nở một nụ cười rồi đi mất, không thèm lời chào tạm biệt anh. Đó mà là nổi ám ảnh anh đến suốt một đời.
Lưu Diệu Văn đêm qua vì uống nhiều rượu nên hôm nay không thể rời giường. Anh mệt mỏi nằm trên giường nhắm mắt. Đột nhiên ngoài cửa xông vào một chàng thiếu niên.
"Lưu Diệu Văn mau tĩnh lại đi học thôi!!!"
Lưu Diệu Văn bật dậy nhìn ra ngoài cửa nơi giọng nói ấy cất lên.
"Tống Á Hiên."
[...]
Một chiếc truyện ngắn trước ngày thi của tuiii. Chúc mọi người sẽ đọc truyện vui vẻ!!