-Người ta yêu không phải là mẹ con-
"BaBa"
Giọng của một cô bé tầm 9-10 tuổi vang lên cạnh anh
"Nguyệt nguyệt lạnh như vậy sao con lại ra đây?"
Anh bế cô ngồi vào lòng, vừa xoa đầu cô anh vừa hỏi
"Baba ơi con muốn hỏi ba là, mẹ có phải tình đầu của baba hông ạ?"
Câu hỏi được thốt ra khiến anh trầm tư nhớ về quá khứ
12 năm trước
"Anh chiến"
Giọng cậu thanh niên vang vọng gọi anh từ đằng xa, không ai khác đó là Vương nhất bác
"Em về rồi sao? Anh đã mua đồ ăn cho 2 chúng mình rồi nè, về anh nấu cho em ăn"
Cậu và anh cùng lắm tay bước về phía khu trọ cũ kĩ, trong căn nhà bé nhỏ, ẩm ướt nhưng vẫn còn hơi ấm từ tình yêu của anh và cậu, anh và cậu yêu nhau từ năm 2 đại học đến tận thời điểm này, anh và cậu cùng thuê nhà, cùng ngủ chung và cùng ăn chung anh và cậu định sang năm sẽ cưới, nhưng rồi vào hôm lá thu rơi khắp đường phố, cậu thông báo cho anh 1 tin khiến mọi ước mơ của anh sụp đổ, cậu phải nhập ngũ về Lạc Dương để tìm lại hòa bình cho đất nước, ngày cậu đi anh khóc rất nhiều, anh tặng cậu 1 chiếc khăn quàng kèm theo lời dặn dò
"Em nhớ phải dữ gìn sức khỏe còn về đây với anh nữa đó"
Cậu lau đi hàng nước mắt trên má anh mà mỉm cười nói
"Em hứa với anh sẽ quay về và lấy anh như lời em đã hứa mà"
Nói rồi cậu lên chiếc xe rời đi, anh cứ nhìn theo bóng chiếc xe đến khi nó khuất xa tầm mắt anh, từ ngày cậu đi anh ngày nào cũng trông ngóng cậu trở về, rồi 2 năm sau tất cả các đồng đội của cậu đều trở về đoàn tụ với gia đình, riêng cậu thì chẳng thấy đâu, thấy anh vẫn ngóng trông đồng đội cậu liền đi lại cúi chào rồi nói
"Xin thương tiếc báo tin cho anh, cậu Vương đã tử nạn khi làm nghiệm vụ ngoài chiến trường, mong anh đừng quá đau khổ"
Nghe đến đây anh như sét đánh ngang tai mà ngã quỵ xuống tuyết trắng xóa, đôi mắt anh ngấn lệ chảy dài trên má, đôi chân đã bị buốt bởi lạnh, đội chưởng mang tro cốt của cậu mang đến đưa cho anh, anh ôm lấy tro cốt của cậu mà gào khóc trong đau đớn, ai ở đó cũng hiểu nỗi lòng của anh khi mất đi người mình thương nhất, anh khóc cho đến khi ngất đi, tuyết trắng bao bọc anh và cho cốt của cậu, hình ảnh thảm thương đến mức tột cùng, sau đó mọi người đưa anh đến bệnh viện trong tình trạng sốt cao vì lạnh, khi anh xuất viện, anh đem tro cốt của cậu trôn cất ở vườn hoa cải dầu đằng sau nhà trọ của anh với cậu, nơi mà anh và cậu lần đầu gặp nhau
Kết thúc hồi ức
Đôi mắt anh ngấn lệ, cô liền cầm lấy tờ giấy mà lau nước mắt cho anh
"Cảm ơn con"
"Chú ấy hẳn rất quan trọng với baba đúng không ạ?"
Anh khẽ gật đầu
"Con đã hiểu rồi ạ, ngày mai 2 ba con mình cùng đi thăm chú ấy nha ba"
Cô nở một nụ cười tươi nhìn về phía anh, anh cũng cười lại với cô và gật đầu
*xin lỗi con, người ta yêu không phải mẹ con, người ta yêu là cậu thiếu niên năm ấy*