Đam Mỹ (ABO)
Một đám cưới tráng lệ, một ngôi nhà mặt tiền, một người chồng hoàn mĩ. Đó là những thứ tôi có được khi bước sang tuổi 24. Chồng tôi anh ấy là Alpha trội một người đẹp trai hào nhoáng còn tôi là một Beta tầm thường tôi chỉ hơn anh một chút là gia đình tôi rất giàu chỉ hơn anh về khoản đó. Năm đó tôi đòi sống chết lấy anh cha mẹ đã ngăn cản rất nhiều lần nhưng tôi không nghe cha mẹ tôi hết cách và để tôi lấy anh tôi biết họ muốn tôi mở mang tầm mắt về hôn nhân của Alpha và Beta nếu không họ cũng không bao giờ chấp nhận cho tôi lấy anh, cha mẹ tôi đều là Beta hai người họ không bao giờ tin Alpha và Beta có thể ở bên nhau đến hết đời. Họ từ lâu đã luôn dạy tôi rằng chỉ có Alpha và Omega mới mang lại hạnh phúc cho nhau Beta chúng ta thật sự không thể làm hai giới tính đó cảm thấy an toàn đến hết đời được. Tôi lại không tin vào điều ấy...
Lúc lấy được anh tôi ngỡ mình có cả thế giới chỉ tiếc thế giới của tôi không thương tôi. Lấy anh về chúng tôi hạnh phúc được hơn 2 năm, trong lúc tôi đang vui vẻ hạnh ôm những giấc mơ viễn vông thì anh đang trong tay xây dựng tổ ấm riêng cho mình một tổ ấm mà anh hằng ao ước. Lúc tôi biết được anh ta đã có thai 6 tháng, tôi như suy sụp tôi khóc tôi rất nhiều mỗi ngày anh về mỉm cười với tôi, tôi chỉ cảm thấy anh thật giả tạo đêm nào khi anh đang say giấc tôi đều nhìn anh trong lòng hiện lên chua xót kẻ đầu ấp tay gối với tôi kẻ mà tôi dùng hết chân tình lại... Xem tôi là bàn đạp là thứ giúp công danh sự nghiệp của anh đi lên.
Anh ta là một Omega rất xinh đẹp và là mốt tình đầu cũng là vợ hụt của anh, năm anh đòi sống chết lấy anh ta cha mẹ anh ngăn cản vì cậu ta không xứng gia đình anh.
Cậu ta chỉ là một người bình thường trên có cha mẹ già dưới có em nhỏ. Tôi không biết vì sao năm đó anh ta lại bỏ anh mà đi tôi chỉ biết lúc tôi gặp anh đã là 3 năm sau khi mối tình đầu của anh biến mất.
Ngày 12 tháng 4.
Tôi nghe tin rằng mối tình đầu của anh đã mất. Ba tháng sau anh ôm về một đứa bé... một cậu bé kháu khỉnh tôi nhìn đứa bé sóng mũi cay xè tôi liền bật khóc tại đó..."Vì sao? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy! Tôi đã nhắm mắt làm ngơ việc anh ngoại tình tại sao lại ôm cái thứ chết tiệt ấy về.!"
Anh sững người nhìn tôi, chắc anh không ngờ tôi đã biết hết anh chỉ nhìn tôi không nói gì...
Hôm sau tôi bỏ nhà đi tôi một tịnh tâm tôi muốn một mình. Ngồi một góc tôi lấy hết những tấm ảnh của anh và anh ta xem kỹ từng tấm từng tấm một, tôi nhìn thấy ánh mắt ôn hòa chất chứa bao nhiêu tình cảm của anh dành cho anh ta, tôi nhìn thấy anh nắm tay anh ta bụng anh ta đã to thật to nhìn anh mỉm cười dắt anh ta vào bệnh viện. Tôi thấy anh chiều mến ôm đứa trẻ mới ra đời kia đôi mắt ngập tràn niềm vui của một người làm cha. Tôi nhìn thấy một gia đình nhỏ của chồng tôi nhưng trong đó không có tôi, nước mắt chảy không ngừng cả người đều run rẩy, tôi cũng đã từng ước mình là một omega có thể sinh con, có thể dùng pheromones để an ủi anh những lần anh phát tình. Tôi chỉ biết ước chỉ có thể ước. Tôi ước mình có một gia đình nhỏ thật hạnh phúc.
Ngày 16 tháng 4.
Tôi ly hôn rồi... Nhưng tại sao nước mắt cứ chảy dài thế? Nhưng tại sao lòng tôi lại đau đến thế?... Tại sao tôi lại yêu anh nhiều đến vậy? Tại sao...?