Một câu chuyện rỗng tuếch vẫn chẳng thể so bì với người nghĩ gì viết nấy..
- Xà lơ đủ rồi v:')))
👁️👁️
Blue đang ngồi ở trong khu vực của mình, nó vẫn chán nản như thế. Không có gì thay đổi cả, việc của họ vẫn cứ lặp đi lặp lại. Từ việc đưa những người đi dã ngoại đã không may gặp tai nạn về cơ sở để chăm sóc họ. Red nói vì vụ va chạm rất nặng nên về cơ bản não của họ sẽ lầm tưởng chúng ta đang hại họ và tất nhiên họ vẫn sẽ bỏ trốn khỏi cơ sở. Chà, cơ sở. Tại sao chúng ta lại phải đi bắt họ về trong khi họ luôn cố gắng tìm cách bỏ trốn? Chúng ta thật sự xấu xa tới mức đó? Bao giờ cái vòng lặp luẩn quẩn này mới kết thúc?
- Bạn có thể nghỉ ngơi được rồi, chúng ta đã làm hết sức mình.
Red vỗ vai sinh vật màu xanh lam khi nó vẫn ngồi yên tại vị trí.
- Chúng ta có đang làm những gì chúng ta phải làm không? Họ luôn coi chúng ta là kẻ thù..
- Chấn thương khiến họ nghĩ vậy, bạn vẫn cảm thấy tội lỗi về chuyện đó sao?
- Không hẳn, mắt tôi do họ lấy, tôi còn chẳng có răng nanh giết chóc hay móng vuốt để xé rách họ.
- Họ sợ sức mạnh thể chất của bạn, cũng như mấy người khác, chúng ta có thứ để họ phải sợ.
- Nhưng..bạn đâu có những thứ ấy? Bạn không có sức mạnh, không có răng hay thậm chí là móng vuốt. Sao họ vẫn sợ bạn?
- Tôi là một thiên tài, Blue. Đừng lo lắng, tôi vẫn đang cố gắng để đưa các bạn trở về hình dạng bình thường. Tôi vẫn đang cố..
Red bỗng nhiên cảm nhận một cái ôm từ sinh vật to lớn, đúng, đó không phải lỗi của họ. Họ cũng là nạn nhân của những cuộc thí nghiệm điên rồ. Họ muốn vui chơi như bao người khác, nhưng họ biết họ không thể, chúng không thể làm được gì trong hình dạng này. Không ai hiểu ngôn ngữ của chúng trừ những sinh vật giống chúng. Thật tệ.
🔪🔪🔪
Đỉnh điểm của vòng lặp là khi có một vài cá nhân ngoan ngoãn ngồi lại trị thương đã bàn với nhau về việc sẽ tìm vũ khí để tự vệ, cũng không có gì quan trọng trừ việc bọn họ muốn giết cơ quan đầu não của chúng. Tất nhiên, họ đã tấn công Green khi nó đang cố giúp vài người bị mắc kẹt. Họ lấy kìm vặn từng chiếc răng của Orange, họ đổ dầu vào ống thoát nước và châm lửa để thiêu sống Purple..Và giờ họ định giết người luôn bảo vệ họ và xem họ như những người trong gia đình?
Blue đã thật sự nổi điên. Sinh vật xuất hiện trong bóng tối, bẻ nát từng cái xương mảnh khảnh của họ, không cảm xúc nào. Nó tiếp tục đập nát từng con người một, bạn bè của nó cố ngăn nó nhưng chúng ngược lại còn bị nó giữ chặt ở một khu vực. Red đã mất một cánh tay rồi. Chúng không có gì phải mất nữa, chúng không có gì phải tiếc nuối nữa. Tất cả, vòng lặp luẩn quẩn này sẽ không thể chấm dứt nếu chúng còn nhân nhượng. Nhìn những con người bé nhỏ đang run rẩy trước nó, Blue giơ cao tay lên và đập thẳng xuống.
Không một ai sống sót trong ngày hôm đấy.