Năm lớp 10, năm tôi mới bước chân vào ngôi trường cấp 3 tôi hằng mong ước. Cũng là năm đầu tiên cho tôi biết cảm giác đơn phương là như thế nào.
Anh ấy là đàn anh khoá trên, tôi rất ngưỡng mộ ảnh. Vừa đẹp trai lại học giỏi, có mối quan hệ cực kì tốt với mọi người, chơi thể thao cũng giỏi. Nói chung, lúc ấy tôi coi anh ấy như thần tiên vậy.
Mới đầu chỉ là cảm giác say nắng nhẹ, nhưng cho đến khi tôi biết tên anh ấy là Tùng tôi chợt cảm thấy đây chính là tình yêu của cuộc đời mình.
Nhưng anh là chàng trai đẹp, lại nổi tiếng với sự ga lăng của mình thì đứa con gái nào cũng yêu thích anh. Tôi lại cảm giác tôi thật thua kém. Tại vì ngoại hình tôi chẳng đẹp cũng chẳng có gì nổi bật.
Vào một ngày không nắng không mưa, tôi được bạn cùng lớp rủ đi sinh nhật, vô tình anh Tùng cũng đi và cũng vô tình tôi được xếp ngồi gần ghế ảnh.
Các cậu không biết đâu. Cảm giác ngồi cạnh crush nó đãaa gì đâu í, đã thế hôm đó anh còn anh diện áo sơ mi với quần tây, còn xịt nước hoa nữa cơ, phải gọi là đẹp trai phải biết luôn ấy.
“Em là Xuân đúng không ?”-anh quay sang bắt chuyện với tôi.
“D-dạ”-tôi e thẹn.
“Mấy hôm trước anh có thấy em trên sân bóng, nhìn em khác những đứa con gái khác lắm, tại ai cũng tranh dành đưa nước cho anh nhưng em lại chỉ cầm chai nước mà đứng một mình nên anh cũng hơi quan tâm”
Tôi xững sờ vì không ngờ giây phút hèn nhát ấy của bản thân lại được anh nhớ đến như vậy.
“Vâng... tại em tính đưa cho anh nhưng mà...”
“Vậy chuộc lỗi đi?”-anh cười dịu dàng nhìn tôi.
“Dạ?”
Anh không nói không năng giật lấy điện thoại tôi và bấm facebook của anh cho tôi.
“Mai mốt khỏi cần chen lấn đưa nước cho anh, chỉ cần về nhà làm vợ anh được rồi!”
__________________________
-Hình như đây là bộ truyện ngắn đầu tiên tôy làm kết cũng gọi là hơi Happy Ending á mọi ngừi=)))