Ngọt không ngừng nghỉ ObiKaka
——————————————————————————
Lại là một ngày âm u dưới cơn mưa nặng hạt, âm thanh lào rào từ những hạt mưa nặng nề đánh lên mặt đất cùng những bức tường nhà, cơn mưa bao bộc cả thành phố S rộng lớn. Thêm một ngày Kakashi cô độc trong căn nhà rộng lớn, ánh đèn sáng rọi cả căn nhà nhưng trong mắt anh chỉ là một màu u tôi đen kịt, Kakashi ngồi trước một bàn ăn thịnh soạn tuyệt vọng chờ người kia trở về. Chỉ mới năm trước cả hai cùng công khai kết hôn, cuộc sống vô cùng hạnh phúc viên mãn nhưng cho đến nay, nhưng lúc Obito trở về nhà chỉ là những lần lấy tài liệu, những cơn say xỉn hay chỉ là trở về nhìn xem Kakashi còn sống hay không, chỉ để lại cho anh một ánh mắt lạnh băng rồi lại thờ ơ bỏ đi.
Đến thời điểm này vẫn như vậy, anh dường như đã quá quen thuộc với tình trạng như thế này, cũng đã chịu đựng quá đủ, thâm tâm sớm đã mục nát thối rửa. Kakashi rời khỏi bàn trở về phòng ngủ, mặc kệ nhưng món ăn trên bàn sẽ nhanh chóng nguội lạnh, anh nhận ra đủ rồi, Obito không còn tình cảm đối với mình thì hà cớ gì phải đau buồn vì những ngày không có gã kia chứ, Hatake Kakashi này mệt rồi.
Buổi sáng ngày hôm sau, anh nhận được một cuộc gọi từ số lạ, Nghi hoặc nhấc máy. Kakashi nghe được một giọng nữ từ đầu dây bên kia, chất giọng run run kèm theo vài tiếng thở mạnh—"đến công ty của chồng mày, tao cho mày xem một thứ thú vị ở khu vệ sinh tần 1 phòng 03"
"Cô có ý gì?"
"Rồi mày sẽ biết thôi"—ở cuối câu cô ta còn thả nhẹ giọng, sau đó lại tắt máy ngang.
Kakashi vẫn còn nhiều thắc mắc, nhưng dù sao nơi đó vẫn là công ty của Obito nên cậu vẫn đi.
——————————————————————————
Kakashi đứng giữa khu vệ sinh ở tần một, thoáng qua anh còn có thể nghe được âm thanh rên rỉ nhỏ bé phát ra từ căn phòng số không ba, Kakashi cắn môi mở ra cửa phòng 03. Nhìn cảnh tượng phía cánh cửa khiến Kakashi dường như chết lặng, đôi cẩu nam nữ bên trong đang khỏa thân cùng những động chạm thân mật quá trớn, mà người đàn ông bên trong lại là Uchiha Obito, chồng hợp pháp của anh trên mặt pháp lý và giấy tờ hôn nhân, hiện giờ Obito lại cùng một người phụ nữ khác đi quá giới hạn. Anh hơi run rẩy, vô lực lùi lại phía sau một bước.
Kakashi mấp máy hai cánh môi nói không thành tiếng, cố gắng cũng chỉ có thể thốt ra được hai từ—"c...các người..."
"Sao nào? Là chồng mày đấy"—ả liếc mắt nhìn Kakashi cẫn đang kinh ngạc bên ngoài, ánh mắt cùng giọng điệu tràng ngập khiêu khích.
Kakashi chết lặng, nhìn hai người trước mắt mà không hề lên tiếng, không phải anh chưa từng thấy Obito nắm tay một ai đó cùng vào khách sạn hay ôm hôn ở những nơi vắn người. Nhưng hiện tại lại càng đáng hận hơn khi gã lại chính thức ngoại tình công khai trước mắt Kakashi, Kakashi mím chặt môi, cuối cùng chỉ thốt ra hai chữ "ti tiện" rồi ngay lập tức bỏ đi, trước khi rơi khỏi khu phòng vệ sinh anh còn nghe được tiếng của Obito, bảo Kakashi cút đi nhanh một chút.
Anh thả chậm cuốc bộ trở về biệt thự, từ khi kết hôn với Obito kia thì thời gian hạnh phúc của Kakashi chỉ xuất hiện ở những năm đầu mới cưới, trở về những năm sau, nhân cách của gã thay đổi nhanh đến chóng mặt. Thân xác anh vẫn đứng ở đây, vẫn lành lặn mà sống tiếp nhưng thế giới nội tâm đã dường như bị hành hạ dưới tần địa ngục tối đen, Kakashi trong vô thức đã rơi nước mắt, một giọt nước mắt như thạch thủy tinh rơi xuống liền bị anh vội vàng gạt đi. đứng giữa con phố đông đúc nhưng Kakashi lại giống như một tàn hồn vô hình, cô đơn đứng ở đó rồi lại cô đơn bước vè phía trước.
"Vì cái gì chứ... Tại sao mọi chuyện lại dẫn mình đến vực thẳm?"—Kakashi thầm nghĩ, cước bộ cũng dần nhanh hơn, anh muốn nhanh chóng trở về nhà ngay lúc này, muốn được giải tỏa bởi dòng nước mát lạnh xối lên người, như xối một ngụm nước cho nhành cây nhỏ bị bỏ rơi ở sa mạc khô cằn.
Nhưng sau đó Kakashi cũng không trở lại căn nhà hiện tại anh đang sống mà quay về căn biệt thự ở ngoại ô do ông Hatake Sakumo mua cho anh trước khi lâm chung, Kakashi nhìn qua căn nhà rồi đi thẳng đến phía sau vường, đủ loại hoa cùng cây xanh được nuôi trồng tỉ mỉ sắp xếp theo một vòng tròn, tần tần lớp lớp những loại hoa trắng bao quanh một hồ nước nhỏ, mà trong hồ nước nhỏ lại có một ụ đất, yên vị trên ụ đất chính là mộ phần của ông Sakumo.
Đi qua cầu gỗ dẫn thẳng vào mộ phần của cha mình, Kakashi quỳ xuống nền đất—"cha à...con lại về thăm cha rồi đây"—giọt nước treo trên khóe mi anh cuối cùng cũng không kìm được rơi xuống, Kakashi ôm lấy mộ phần của cha tựa như đang thực sự ôm lấy Sakumo vỡ òa cảm súc khóc nấc lên như một đứa trẻ.
"Hức...cha, con mệt lắm, có phải tại con không tốt...hức. Cha, con phải làm sao mới đúng đây?"—Kakashi thì thầm với tấm bia vô tri vô giác trước mắt, khoảng không tĩnh lặng chỉ có mỗi mình anh ở đó, tiếng thì thầm yếu ớt cùng những tiếng nấc phát ra từ thanh quản văng vẳng bên tai. Kakashi cứ khóc ở đó, khóc đến khi kiệt sức mà thiếp đi.
Một đợt gió mạnh phất lên, lá xanh cùng cánh hoa trắng muốt bị cuốn lên không trung phấp phới bay đến bên cạnh anh, ngọn gió đùa bỡn lướt qua mái tóc bạch kim mềm mại. Giống như lình hồn của Sakumo đang ở đây, đang dùng tay xoa lên mái tóc của con trai mình, thương xót an ủi cho tấm thân bé nhỏ của anh
————————————————————————
Sắc trời đã chạng vạng tối, ánh mặt trời chỉ còn lộ ra một góc nhỏ phơi ra ánh sáng cam trên bầu trời đêm xanh thẳm, Kakashi dần tỉnh lại bên cạnh ngôi mộ nhỏ của cha, mơ màng gạt đi giọt nước mắt còn lại đọng bên mắt—"xin lỗi cha, là con không tốt, ngày mai con sẽ mang ít hoa quả qua cho cha..... Tạm biệt cha"—song anh cũng ngay lập tức trở về nhà.
Trên đường trở về, từng đợt gió lạnh táp vào người Kakashi, anh hơi run rẩy vì giá rét càng muốn nhanh chóng trở về nhà. Anh đứng trước biệt thự, cổng lớn đã mở toan, bước vào nhà còn nghe thoang thoảng một mùi nước hoa nồng đậm, ngay cửa ra vào còn có một đôi giày của phụ nữ, có dự cảm chẳng lành Kakashi chạy ngay lên tần trên. Cửa phòng ngủ hé mở còn đang sáng đèn, từ bên trong phát ra những âm thanh ám muội khiến người nghe phải nóng mặt tránh né, nhưng đối với Kakashi đây không khác gì một tiếng sét ngang tai.
Cửa phòng ngủ nhanh chóng bị anh mở toan, Kakashi nhìn cảnh tượng trước mắt liền trở nên ngây người, vẫn là Uchiha Obito, vẫn là người phụ nữ ban sáng cùng gã dây dưa, giờ đây đã đến tận trong phòng ngủ của Kakashi, anh xiết lấy tay nắm cửa hét lớn.
"Hai người các người...ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ!?!!"
Đôi uyên ương không chính chắn nằm trên giường lúc này mới để ý đến dự hiện diện của anh, Obito cũng chỉ liếc nhìn mốt cái rồi sau đó vấn tiếp tục ôm lấy ả nữ nhân trên người mình, cô ta thì lùi lại, cả thân thể từ trên xuống dưới đều trơ trẽn phơi bày ra bên ngoài. Ả tiến đến gần Kakashi, ngón tay lả lướt trên bờ vai nhỏ gầy của anh, môi đỏ cười khinh bỉ.
Ả vung tay tát mạnh vào một bên má anh, lại chỉ vào bản thân—"Mày nhìn xem, chồng mày Uchiha Obito đang làm gì với tao!"
"Tao là phụ nữ! Tao đẹp, tao có thể sinh con cho anh ấy!"
"Mày chỉ là một thằng nam không ra nam, nữ không ra nữ lại không có một chút nhan sắc! Càng không thể sinh cho anh ấy một đứa bé!"
Uchiha Obito đang ngồi trên giường rốt cuộc cũng động đậy, kéo tay ngườ phụ nữ kia trở về giường tiếp tục dây dưa, liếc ánh mắt lạnh băng nhìn Kakashi—"gây rối đủ chưa? Đủ rồi thì cút!"
Kakashi đứng đơ ra tại chỗ như trời chòng, anh cứ đứng đó như một tàn hồn không tồn tại, đôi gian phu dâm phụ kia lại càng minh chứng rõ sự thiếu tồn tại của anh. Kakashi cắn chặt răng, cảm súc bên trong như muốn bùng nổ, anh từ bỏ công việc trợ lý bên cạnh thầy mìn cũng là vì hã, từ bỏ vinh quang danh vọng cũng là vì gã, mọi thứ thiệt thòi anh nhận lại cũng vì Uchiha Obito! Hà cớ gì gã lại dội cho anh một gáo nước lạnh, lạnh hơn cả những luồng gió đông Kakashi từng hứng chịu trên đường phố đêm đông.
"MẸ KIẾP! lũ chúng mày còn cách nào trơ trẽn được hơn thế không hả!?!!! Tao nhịn đủ mọi chuyện rồi!"—Kakashi đếm bên giường nắm lấy mái tóc của ả giật mạnh khỏi người Obito, hướng đến bên mặt ả trả lại một cú tát ban nãy, ả ta bị một cú tát của Kakashi làm cho choáng váng ngã xuống nền gạch, anh nhìn cũng không thèm nhìn, nói—"một con đĩ cùng một thằng chó là quá hợp rồi, Uchiha Obito tôi nói cho anh biết. Không lâu đâu, rồi anh sẽ thân bại danh liệt!"
"Cậu dám!?"
"Tôi có gì mà không dám? Đừng quên công ty của anh, cổ phần của tôi không ít đâu!"—song anh bỏ đi một mạch, bắt taxi nhanh chóng trở về căng biệt thự ở ngoại ô. Đi thẳng vào bên trong biệt thự.
"Cha, con trở về sống cùng cha và mọi người..."—vào trong đã có ông Kazuta chờ sẵn, ông là quản gia lâu năm của nhà Hatake được Sakumo tin tưởng giao phó cả gia sản, rồi một ngày nào đó Kakashi sẽ cần tới.
Kakashi cuối cùng cũng trở về căn nhà mình vốn nên thuộc về, anh thở phào nhẹ nhõm trút bỏ tất cả gánh nặng xuống khỏi vai, tự mình lại tiếp tục một cuộc sống mới, không xuất hiện một Uchiha Obito luôn khiến anh đau khổ.