Just, cảm xúc nhất thời. Câu chuyện giữa một vị Thần và một tín đồ ngài ấy.
----------------------------
"Ngài biết không, từng có người cố chấp thắp một ngọn đèn Trường Minh đem ngài tuẫn táng cùng nó. Từng có một người vì ngài mà dùng cả sinh mệnh của mình sửa đổi sinh tử, chống đối cả thiên ý, coi thường thiên địa cùng vạn vật. Y vì ngài mà sẵn sàng táng mạng nơi Vạn Thần Vực, sẵn sàng vì ngài mà chịu những lời đồn đại của thế nhân, vì ngài mà đại sát bốn phương tám hướng. Thế nhưng cuối cùng y nhận lại được gì chứ? Sự chán ghét của ngài ư? Y cũng chỉ là một đứa trẻ, muốn nhận được chú ý của ngài mà thôi. Một đứa trẻ ôm ấp trong mình một tình yêu thuần khiết, đứa trẻ ấy không hiểu tình yêu là gì, điều duy nhất nó có thể thực hiện là làm những gì người đó nói, nó làm tất cả mọi thứ vì một chữ "thích" của ngài, nó làm tất cả mọi thứ chỉ vì muốn được ngài chú ý đến. Đến cuối cùng nó chẳng nhận lại được gì hết, à không, nó nhận lại được rất nhiều. Sự ghẻ lạnh của ngài, những lời đồn đoán, nguyền rủa của thế nhân, những ánh mắt kinh tởm, oán hận của đồng môn. Cuối cùng nó quỳ xuống dưới vũng máu tươi của mình nhưng vẫn ngước mắt lên trời, mong nhìn được bóng lưng mà nó hay nhìn lén ấy, mong nhận lại được những thứ mà nó cho dù có bán cả tính mạng của mình để trao cho ngài ấy. Ngài không biết nó hèn mọn đến mức nào đâu, ngài lại càng không biết nó thèm khát có được tình yêu đến mức nào đâu. Nó liều mạng thật đấy, nhưng lại tiếc mạng vì sợ sau khi nó chết ngài sẽ đau buồn. Phải, ngài đang nghĩ nó đang tự mình đa tình đúng không? Ngài biết vì sao nó lại thèm khát tình yêu đến mức đó không? Một đứa trẻ sinh ra không có cha mẹ, bị vứt ở bãi tha ma, nó vô cảm mà lớn lên, nó không biết khóc, không biết đau lòng lại càng không hiểu tình yêu là gì. Nó đã nhiều lần cố níu chân của ngài lại rồi, nhưng ngài lại bỏ đi mặc nó chơ vơ một mình. Nó hoang mang không biết mình đã làm gì sai, nó sợ mình làm ngài phiền lòng, sợ ngài nhìn thấy sự dơ bẩn của nó. Thế là nó đã học cách chăm sóc cho bản thân mình, nó luôn muốn bản thân mình luôn sạch sẽ thơm tho khi ngài đến, nó học cách mặc bạch y vì ngài nói “thích”, nó chán ghét bản thân mình vì sao lại gây cho ngài nhiều phiền phức đến thế. Thế là nó rút lui, nó không dám lẽo đẽo theo sau đeo bám ngài nữa, nó đi đến Vạn Thần Vực, ở nơi đó nó chịu cảnh bách kiếm xuyên tim, ở nơi đó đôi mắt của nó vẫn dõi lên bầu trời, chờ mong điều kỳ diệu xuất hiện. Nhưng lần này nó vẫn sai, vẫn hụt hẫng mà ngã xuống. Cuối cùng điều kỳ diệu đó chẳng đến với nó, nó nuối tiếc mà chết đi, từng dòng huyết lệ theo gương mặt nó mà rơi xuống. Nó mong kiếp sau thà làm một thầy tu không oán không hận, không dính đến tình ái thế gian, ăn chay niệm phật cứ thế mà sống qua ngày. Nó không muốn yêu ngài nữa. Nó quá đau rồi, cũng quá mệt rồi. Một kiếp người cứ thế mà trôi qua. Y chết rồi, mối tình đau lòng theo y mà chết đi, những cố chấp của một thiếu niên cũng chết đi. Tiếc cho một tấm chân tình chẳng bao giờ được hồi đáp mà còn bị chà đạp đến rỉ máu rồi nát bươm. Đế quân, ngài là thần, thần sẽ nghe được những điều cầu nguyện của chúng sinh. Liệu ngài có biết đứa trẻ ấy từng cầu nguyện những gì không?”
—---------------------
Y thả ngọn hoa đăng xuống dòng nước rồi chắp tay cầu nguyện.
"Ta mong ngài ấy sẽ chú ý đến ta. Nếu như vẫn không chú ý thì thôi vậy, ta mong ta có thể biến mất đi để ngài ấy không phiền lòng nữa."