Đứng trên hào quang - truyện của ng...
Tác giả: Quỳnh Epi
Đứng trên hào quang - truyện của người chuyển giới
Tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, sắp diễn ra Lễ trao Giải Âm Nhạc Cống Hiến của năm nay. Các ca sĩ, nhạc sĩ trong nước đều tề tụ về đây tham dự. Năm nay sẽ lại có một ca sĩ nữa được vinh danh, được nhận chiếc cúp cống hiến đầy vinh dự. Và sẽ thêm nhiều ca sĩ, nhạc sĩ tỏa sáng với nhiều giải thưởng khác của lễ trao giải. Sự kiện thảm đỏ đang diễn ra một cách náo nhiệt, các nhà báo của các đài báo khác nhau đang chụp vội những bức hình của các ca sĩ, nhạc sĩ bước trên dải thảm đỏ lộng lẫy. Các nghệ sĩ từ Nam ra Bắc hầu như đều góp mặt tại đây, vì đây là lễ trao giải lớn ở trong nước, có thể được đề cử tham gia nhận giải cũng là những người phải có chút danh tiếng và tác phẩm nổi bật.
Một chiếc xe Audi A8L màu đen dừng lại trước thảm đỏ, vệ sĩ hai bên cố gắng ngăn cản người hâm bộ cùng nhà báo tràn vào, tất cả mọi người đều biết người đến lần này là ai. Ca sĩ Tú Anh, vị ca sĩ mới nổi của năm và đang nhận được nhiều quan tâm của công chúng. Khoảnh khắc cánh cửa xe mở ra, mọi người không khỏi trầm trồ với chiếc đầm dạ hội chân váy bồng, bó eo hở vai, màu trắng in hình hoa hồng đỏ. Cả bộ trang phục không chỉ tôn lên vóc dáng thon gọn thanh mảnh, mà còn khiến cô như một nàng công chúa trong lòng người hâm mộ. Cô ra khỏi chiếc xe, lịch thiệp cảm ơn người tài xế và nhân viên trang điểm trong xe, rồi cùng với người đại diên của mình bước lên thảm đỏ để vào lễ trao giải.
Mọi người thi nhau gào thét, có người cổ vũ, có người khen cô xinh đẹp, nhưng cũng có người đến mà mang lòng xấu xa. “Người chuyển giới không được tham gia lễ trao giải” khẩu hiệu ấu trĩ của họ được giơ lên, với những con người hạn hẹp về kiến thức đang tung hô tuyên truyền cho khẩu hiệu đó. Dù vậy nhóm người đó cũng chỉ lẻ tẻ được vài chục người, dù có điên cuồng gào thét, các vệ sĩ vẫn hoàn thành chức trách mà bảo vệ ca sĩ Tú Anh và người đại diện của cô đi vào, người hâm mộ văn minh nếu không hò hét cổ vũ cũng là tranh luận với đám người không biết tốt xấu. Cô có thể bước lên đến ngày hôm nay cũng chính nhờ thực lực, nhờ sự cố gắng kiên trì không ngừng nghỉ của mình. Điều đó được nhiều người công nhận, vì vậy dù chỉ là phần nhỏ trong xã hội phản đối, cũng không thể ngăn cô ngày một đi lên và tỏa sáng. Nhưng khi đứng trên bậc thềm vinh quang, Tú Anh chợt nhớ đến bản thân mình ngày xưa. Một thời đầy hoài bão, cố chấp và ngu xuẩn đến nực cười.
........
Cậu là Nguyễn Tú Lâm, cậu có một niềm đam mê mãnh liệt với ca hát. Cậu muốn được tỏa sáng, nổi tiếng với những bài hát hay được nhiều người biết đến. Năm 18 tuổi, bất chấp lời phản đối của gia đình, cậu đăng ký nguyện vọng vào Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Cuộc đời cậu có hai lần làm chuyện chống đối lại bố mẹ, lần đầu chính là ngày đăng ký nguyện vọng thi đại học đó. Một người ngoan ngoãn, vâng lời và chưa bao giờ để người lớn phải
thất vọng như cậu, thế nhưng vì ước mơ của bản thân mình mà giấu giếm cha mẹ, tự mình đăng ký nguyện vọng để theo đuổi ước mơ của đời mình. Đến khi mọi người trong gia đình biết chuyện thì đã muộn, nguyện vọng đại học không thể thay đổi được nữa, và vài ngày sau, giấy báo trúng tuyển gửi đến, mọi người trong gia đình thực sự không thể làm gì khác ngoài đồng ý cho cậu đi học.
Thời gian đi học đại học, cậu quen biết một người. Anh ấy tên Kim, là một tiểu thiếu gia nhà giàu bên trường Học viện Tài chính. Có lẽ vì cuộc đời của anh quá thuận buồm xuôi gió, nên anh đã quá chán ngấy với cuộc sống hiện tại. Anh luôn muốn thoát mình ra, muốn thoát khỏi cái gọi là sắp đặt chỉnh hướng. Vì vậy mà anh lén bỏ học và đi theo con đường âm nhạc. Anh muốn làm một nhạc sĩ nổi tiếng, nên đã lén đến trường cậu học chui.
Và rồi anh và cậu gặp nhau trong câu lạc bộ tình nguyện, thứ khiến anh say đắm cậu là nụ cười ngây ngô trên gương mặt rạng ngời ấy, còn cậu đã đổ trước anh bởi câu nói “Anh xin lỗi!”. Thế đó, một câu nói đơn giản thôi nhưng khiến cậu phải siêu lòng rung động, anh thật ga lăng, thật ấm áp. Chắc chỉ có mình cậu mới ngu ngốc đâm đầu vào mớ tình cảm hỗn độn này chỉ vì một câu nói đơn giản của anh.
Rồi cả hai làm quen, tìm hiểu và ba tháng sau thì anh và cậu chính thức yêu nhau. Vì lý do học hành, sự nghiệp và gia đình mà hai người yêu nhau không công khai. Cậu chỉ có thể lén lút, vụng trộm, thậm chí đến lúc cả hai hẹn hò cũng chỉ dám nắm tay ở nơi vắng vẻ để tránh ánh nhìn của người khác. Cậu học ba năm cao đẳng, cậu và anh yêu nhau cũng là ba năm. Đối với nhiều người, ba năm là dài, cũng với nhiều người ba năm cũng là ngắn. Nhưng đối với cậu ba năm là quá ngắn để cậu có thể hiểu rõ về một người.
Anh hơn cậu một tuổi, lúc cậu ra trường thì anh cũng phải kết thúc bốn năm đại học. Vì vấn đề ngành nghề, cậu không kiếm được công việc ổn định mà cậu hằng mong ước. Đúng như những gì bố mẹ cậu đã nói, họ muốn cậu theo một con đường ổn định, có sự nghiệp ổn định, chứ không phải bắp bênh như bây giờ. Để cải thiện cũng như không thể phụ thuộc vào tiền trợ cấp mà mẹ cậu lén gửi, cậu xin một công việc ca hát ở một quán coffee ở Hà Nội, đêm đến thì hát ở một quán bar.
Ban đầu, anh tỏ ý kiến rất nhiều về chỗ làm của cậu. Anh cảm thấy những nơi đó không xứng với cậu, theo như mong muốn của anh, thì trở thành một ca sĩ nổi mới là điều xứng đáng với người yêu của anh. Anh hiện đang làm nhân viên mới ở công ty gia đình, dù là con trai chủ tịch, anh cũng không thể quá đáng chơi trội nhảy chức quá nhanh. Nhưng việc kế thừa tập đoàn của gia đình, đối với anh là điều không thể thay đổi, và anh cũng thấy đó là điều hiển nhiên. Tập đoàn của gia đình anh kinh doanh về mảng giải trí và báo trí, là một tập đoàn lớn và phổ biến ở Việt Nam. Anh một phần muốn cậu trở thành nghệ sĩ của công ty mình để anh nâng đỡ, cũng một phần muốn tự cậu phấn đấu tự lập, để không bị mọi người bàn tán là anh bao nuôi tình nhân. Anh như gặp một bài toán khó không biết phải giải như nào cho vẹn toàn.
Cậu cũng hiểu ý anh, cũng biết mình không cố gắng, sẽ không thể xứng được với anh. Môn đăng hộ đối đã khó, mà vấn đề về giới tính lại càng khó hơn. Nhưng điểm bắt đầu của cậu là hai bàn tay trắng, cậu không có người quen trong giới giải trí có thể giúp cậu, mà anh thì cậu không muốn dựa dẫm. Cậu làm ở quán coffee và quán bar được ba tháng, anh và cậu cũng chiến tranh lạnh suốt ba tháng. Nhiều khi cậu còn tự trách bản thân mình, không biết chính mình theo đuổi đam mê ước mơ này là sai hay đúng. Đôi khi cậu cũng được nhiều người kể cho những câu chuyện, về nhiều nghệ sĩ theo đuổi mơ ước của bản thân, mà theo đuổi đến khi về già cũng không khiếm đủ tiền dưỡng lão. Cậu càng nghe càng sợ, ba tháng đó cậu rơi vào bế tắc, stress một cách nghiêm trọng. Cậu rất cần người bên cạnh, động viên và tâm sự. Nhưng cậu sợ phải đối mặt với anh, cũng sợ gia đình lo lắng, bạn bè của cậu thì vì tính hướng của cậu mà dần dần xa cách. Lúc này đây, cậu dường như cô đơn không có ai bên cạnh. Nhưng ông trời không tuyệt lòng người, cậu nhận được sự quan tâm của người chị ruột đã lấy chồng được hai năm. Chị cậu là một người trầm lặng, chị ấy luôn quan tâm cậu theo cách riêng của chị. Không vội vàng, vồn vã, mà là yên lặng nhìn theo bước chân cậu. Chị lấy chồng khi mới 24 tuổi, sự nghiệp của chị ổn định, có một người chồng tốt, và một đứa con kháu khỉnh mới được măn tháng. Chị biết cậu em trai được cưng chiều của nhà mình theo đuổi ước mơ rất khó khăn. Chị không muốn khuyên nhủ cậu từ bỏ, chị sẽ giúp đỡ cậu mỗi khi cậu cần. Ngày đó cậu gọi điện cho chị và kể lể mọi chuyện với tiếng nghẹn ngào buồn tủi, chị đau lòng dỗ dành. Cậu là em trai chị, bảo vệ em trai là nghĩa vụ cũng là trách nhiệm của một người chị.
Rồi cậu có một công việc mới là làm ca sĩ và đánh đàn piano ở một nhà hàng năm sao. Một công việc tạm thời nhưng khá hơn rất nhiều ở chỗ làm cũ. Thế nhưng quan hệ của cậu và anh vẫn chưa được cải thiện, làm cậu rất buồn. Làm việc ở nhà hàng một thời gian, cậu được người ta mời đi hát ở những nơi tổ chức văn nghệ nhỏ, nhưng đối với cậu đó lại là sự khởi đầu mới cho sự nghiệp sau này. Ai mà chả phải bắt đầu với những khó khăn, gian khổ, chỉ cần cậu cố gắng, chăm chỉ và học hỏi, cậu tự tin bản thân có thể đạt được những vinh quang mà cậu luôn hướng đến.
Rồi một ngày, cậu được chị gửi cho một đường link đề cử tham gia cuộc thi Việt Nam Idol. Cậu nhận thấy cơ hội của mình đã đến, cậu tự tin với khả năng mình và không chờ được thông báo với anh là cậu sẽ tham gia thi. Anh nhận được cuộc gọi của cậu, nghe được ý định của cậu thì hòa nhã cười, bảo cậu cố gắng thi, anh sẽ luôn ở bên cỗ vũ cậu vô điều kiện. Một hi vọng nữa về tương lai giữa cậu và anh lại xuất hiện, cậu hồi hộp, mong muốn được thể hiện tài năng, cậu muốn được nổi tiếng, thành công để đến được với anh. Nhưng thành công không bao giờ chịu mở lòng bàn tay với ai một cách dễ dàng. Cậu cũng chỉ mới ra trường, cậu cũng không phải là người tài năng nhất, trên thế giới này cậu dù giỏi nhưng cũng sẽ có người người giỏi hơn rất nhiều. Vòng loại thứ hai của cuộc thi, cậu đã bị loại. Cậu thật sự rất ngỡ ngàng và không nghĩ mình bị loại nhanh đến như thế. Tiếc nuối nhìn những thí sinh khác được chọn, cậu ra về trong im lặng đầy hồi tiếc. Rồi cậu gặp anh ở hậu trường cuộc thi, anh chán nản dỗ dành cậu đừng vội từ bỏ. Dù anh không thể hiện anh thất vọng về cậu, nhưng ánh mắt của anh lại nói lên tất cả. Ánh mắt đó khiến con tim cậu vỡ nát, cậu không nghĩ là mình lại đánh mất niềm tin với anh như thế. Cậu không muốn anh thất vọng về cậu, cậu không muốn tình yêu của cậu và anh lại rạn nứt chỉ vì bản thân cậu chưa có được một tương lai tốt đẹp. Cậu muốn cố gắng lấy lại được niềm yêu thích của anh dành cho cậu lần nữa, cậu muốn cố gắng vượt qua tất cả vì anh. Anh muốn cậu thành công, trở thành một ca sĩ nổi tiếng để sánh vai được với anh, cậu sẽ cố gắng bằng mọi giá để làm được điều đó.
Thời gian sau, cậu bắt đầu điên đầu trong việc tìm một công ty để xin kí hợp đồng. Nhưng vì thành tích của cậu quá mức bình thường đến không có gì nổi bật, cậu bị mọi công ty từ chối. Anh ngỏ lời có thể đến công ty gia đình anh xin việc, anh có thể lấy quyền lực để đưa cậu vào công ty. Nhưng cậu không muốn, cậu muốn bản thân phải tự phấn đấu cho sự nghiệp của mình. Rồi ngày nào cũng đi sớm về muộn, thời gian anh và cậu gặp nhau dần ít đi, cậu mơ hồ nhận ra anh đã không còn quan tâm cậu nhiều như trước nữa. Không còn thấy những cuộc hẹn hò, những cái nắm tay hay những nụ hôn nhẹ nhàng nữa. Cậu lâm vào khủng hoảng, sợ hãi, sợ anh từ bỏ cậu, sợ anh không còn yêu cậu nữa. Nỗi sợ một khi đã reo rắt lên tâm chí một người cố chấp, sẽ dẫn đến những hệ lụy không ngờ.
Một hôm, anh xuất hiện cùng một cô gái ở nhà hàng cậu làm. Nhìn anh và cô gái đó xứng đôi vừa lứa đang nói chuyện vui vẻ, trái tim cậu như mảng thủy tinh rơi tan nát vỡ vụn. Cậu xông đến trước mặt anh rồi hỏi tại sao, anh lại bất ngờ khi cậu xuất hiện ở đây. Xem ra đến cả nơi làm việc của cậu ở đâu, anh cũng không biết! Sáu tháng, sáu tháng trời cậu làm nghề đánh đàn piano ở nhà hàng nào anh cũng không biết. Trái tim anh đã không còn hình bóng của cậu từ rất lâu rồi mà cậu không biết! Cậu cứ mãi đâm đầu vào mối tình không có tương lai này, mình cậu cố gắng, mình cậu cố chấp, mình cậu mãi ôm hy vọng hoang đường này! Cậu vẫn nhớ câu nói lúc đó cô gái kia bảo: “ Với thân phận của anh ta, thiếu gì những cô gái tiểu thư khuê các phải lòng, thiếu gì những cô gái xinh đẹp tình nguyện gả! Anh là một tên nghèo hèn thì thôi đi, lại là một tên đàn ông không thể sinh con! Anh nghĩ sao anh ta có thể chấp nhận một đời với anh được!” Câu nói đó như cú đánh thức tỉnh một phần lý trí của cậu, nhưng cũng khiến anh mờ mịt đi vài phần. Lấy vợ sinh con? Khi anh tỏ tình với cậu, chẳng phải đã nói sẽ bên cậu mãi mãi hay sao? Chẳng phải đã nói, con cái không thể cưỡng cầu, sẽ sinh con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo hay sao? Sao sự thật lại khác với câu nói hứa hẹn ngày đó của anh như vậy?
Một tháng trời, cậu nhốt mình trong phòng trọ. Sống vật vờ không chút sức sống, người đến và đưa cậu ra khỏi căn phòng tối đen ú ám đó là chị cậu. Tính hướng của cậu, chị cậu cũng biết, cô phải mất thời gian rất lâu mới có thể chấp nhận được. Cô không dám nói chuyện này với bố mẹ, sợ mọi người lo lắng. Với cả vào lúc cậu chưa đủ chín chắn mà kể mọi chuyện với bố mẹ, đợi đến khi bố mẹ tức giận, cậu chắc chắn sẽ không chịu nổi. Cô dùng mọi cách kéo cậu ra khỏi vũng bùn sâu không thấy đáy đó. Khuyên nhủ cậu đủ điều, cũng dạy cậu nhiều thứ. Cậu có thể mất đi cái gọi là tình yêu, nhưng cậu không thể vì điều đó mà mất đi cả chính bản thân. Bởi ngoài cái gọi là tình yêu ra, cậu còn cái gọi là tình thân. Cậu không có người mình yêu, nhưng cậu có người chị, bố mẹ luôn yêu thương, quan tâm cậu!
Rồi cậu trở lại với cuộc sống bình thường, nhưng nụ cười trên môi lại biến mất. Hằng ngày đi làm rồi về, ở cậu đã không còn cái gọi là sức sống hay hi vọng nữa. Cậu như một người không có mục tiêu, cố gắng gượng gạo sống trong nỗi đau tình yêu không thành. Rồi cậu biết được tin, có một nam ca sĩ nổi tiếng một thời vốn đã rút lui được nhiều năm nay lại lộ ra sự thật là đã phẫu thuật chuyển giới được hai năm rồi. Nghe được tin này, cậu nhận ra điều gì đó hoàn toàn mới. Anh từ bỏ cậu vì bản thân cậu là con trai, nếu như cậu trở thành một người con gái, liệu anh sẽ trở về với cậu? Như nắm được một tia hi vọng, cậu như sống lại hoàn toàn. Cậu dành thời gian tìm hiểu về cái gọi là phẫu thuật chuyển giới, từ quy trình phẫu thuật đến thủ tục và chi phí. Cậu vạch ra kế hoạch thật kỹ, cũng điên cuồng kiếm một khoản tiền để chi trả cho chi phí phẫu thuật. Mọi chuyện lần này diễn ra êm xuôi, cậu nhận được khoản lương ít ỏi cùng với số tiền cậu vay được của chị, cậu quyết định sang Thái Lan làm phẫu thuật. Cậu chỉ dám nói với chị là cậu muốn vay tiền đầu tư, chứ không dám kể ra ý định muốn chuyển giới của mình. Rồi một mình cậu sang Thái, một mình chịu qua nỗi đau của phẫu thuật mà không có người thân bên cạnh. Nhiều lúc cậu tự nhủ là mình làm đúng để xoa dịu nỗi tủi thân trong lòng. Bạn cùng phòng bệnh với cậu, người thì có ba mẹ chăm sóc, người thì cũng có bạn trai quan tâm. Còn cậu chẳng có ai, cũng chẳng dám cho người thân biết chuyện, cậu sợ mọi người phản đối.
Vài tháng sau, ở sân bay Nội Bài, một cô gái xinh đẹp xuất hiện. Cô gái này không ai khác chính là cậu – Nguyễn Tú Lâm, là Lâm đã chuyển giới từ một người con trai thành một người con gái. Chỉ có vài năm thôi mà Lâm từ một chàng sinh viên vui vẻ năng động, giờ đây lại trở thành một cô gái xinh đẹp, tự tin và đầy quyến rũ. Quả nhiên thời gian đã thay đổi tất cả. Giờ đây đã không thể gọi là cậu nữa, mà nên gọi Lâm là cô. Cô đã bỏ ra một số tiền lớn, một hi sinh lớn về thể xác và thậm chí là cả tinh thần để có thể xứng đôi với người cô yêu. Nay cô đã về, với một diện mạo mới, một hình hài mới, nhưng trái tim vẫn vậy vẫn là trái tim lụy tình của Lâm ngày nào.
Về Hà Nội rồi, sau khi sắp sếp chỗ ở lại lần nữa. Cô bắt đầu cầm giấy tờ đi làm thủ tục mới để xin việc, vì lợi thế khi đã là nữ, cô được một công ty giải trí nhỏ nhận. Vấn đề chuyển giới mặc dù còn mới đối với Việt Nam lúc bấy giờ, nhưng đi trước thời đại không gì là không thể. Thế giới ngày càng văn minh, đôi khi những điều tốt đẹp bản thân mỗi người phải tự học cách tiếp thu và thay đổi suy nghĩ. Giám đốc công ty này là một người lai, anh ta nhận một nền giáo dục cởi mở và đầy tính văn minh ở Mỹ. Nên đối với vấn đề này, anh ta hoàn toàn có cái nhìn tốt và cởi mở. Công ty giải trí Vệ Tinh có vị giám đốc Jame làm chủ, lại không phải là một công ty lớn hay có tiếng gì. Jame là con trai nuôi của một vị tài phiệt bên Mỹ, vì là con trai nuôi, anh ta luôn sợ bị mọi người đặc biệt là người con trai của vị tài phiệt đó nghi ngờ có ý đồ chiếm đoạt tài sản. Vì vậy Jame đã vay bố nuôi của mình một khoản tiền không lớn không nhỏ rồi về quê hương của bố ruột – Việt Nam để sinh sống lập nghiệp. Bản thân anh ta cũng đã học một khóa đào tạo về quản lý ở một trường đại học có tiếng ở Mỹ, chọn ngành giải trí để phát triển cũng là vì anh ta có người quen bên Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Công ty Vệ Tinh mới mở, trong tay anh toàn những người mới, có duy nhất mới đây gia nhập nhưng lại là một diễn viên sự nghiệp đang đi xuống vì tai tiếng chia tay với người yêu. Ký hợp đồng với cô, công ty yêu cầu cô thời gian này theo lịch đến công ty luyên tập, công ty vẫn đang mời người có kinh nghiệm ca sĩ nhiều năm về dạy cho nhân viên mới trong công ty mình. Sắp đến cuộc thi Việt Nam Idol lần nữa, năm nay cô chính là mang theo hi vọng của công ty để tham gia.
Vòng thi sơ khảo đầu tiên diễn ra, cô hồi hộp giữa biển người dự thi. Tối qua cô đã gọi điện cho anh, một cuộc gọi sau một thời gian dài cả hai không liên lạc.
- Anh à, ngày mai em dự thi Việt Nam Idol lần nữa! Anh đến với tư cách là người thân của em được không?
Nhưng cô lại chỉ nhận được lời từ chối phũ phàng của anh.
- Lâm à, giữa hai chúng ta anh biết mình không còn gì để nói! Em đừng gọi cho anh nữa, chuyện ngày trước cho anh xin lỗi. Nhưng giờ em đừng liên lạc với anh nữa. Anh ngày xưa là bồng bột, giờ anh là cả tương lai của công ty nhà anh. Anh không thể tiếp tục với em được.
Lời nói của anh như cái đinh đâm vào trái tim cô vậy. Cô muốn nói với anh rằng cậu đã thay đổi. Cô đã không còn là con trai nữa mà là một cô gái. Nên anh đã không cần lo bản thân mình là đồng tính nữa rồi, anh sẽ không phải lo cái nhìn của mọi người nữa. Cô muốn nói nhiều lắm, nhưng anh lại không để cho cô kịp trả lời đã tắt máy. Cô thừ người ra, không biết bản thân mình nên làm gì tiếp theo. Anh ấy đang chốn tránh cô, anh ấy làm vậy không phải vì anh ấy hết yêu cô mà là do anh ấy cần tương lai của cả công ty. Anh ấy chỉ là đang muốn đợi mình, đợi mình tỏa sáng, đợi mình trở thành một ngôi sao. Và rồi anh ấy sẽ xuất hiện và đón mình về.
Rồi cuộc thi diễn ra, người luôn bên cạnh cô lúc đó lại là ông chủ của mình. Cô xuất hiện với khán giả với một cái tên mới – Tú Anh. Đó là tên của chị cô, trước khi thi cô đã đến thăm chị. Chị cô nhìn cô mà chỉ biết khóc, nếu không phải vì có con nhỏ chị cô quả thật là muốn khóc đến ngất. Người em trai cô một mực yêu chiều, thế mà lại vì tình yêu mù quáng mà đâm đầu vào vũng bùn không thể cứu vớt. Người làm chị như cô đây vậy lại không hay biết, để mà kéo cậu em ngu ngốc khỏi vũng bùn này. Giờ đây, em trai lại trở thành em gái. Cô chỉ biết khóc, biết tự trách bản thân. Nếu không phải vì cô lấy chồng sớm, cô sẽ không phải vì lo ngại nhà chồng mà ít quan tâm đi người em trai này. Sự tình đã ra nông nỗi như này rồi, cô quả thật không biết bản thân mình phải làm sao nữa. Rồi đến ngày đi thi, cô đã xin chị mình được mượn chứng minh thư để có thể tham gia cuộc thi. Thời buổi đó, người sau khi chuyển giới không có cơ quan nào tiếp nhận làm thủ tục cho cả.
Sau bao nhiêu ngày thi đấu, cô thành công lọt vào vòng chung kết và trở thành á quân của cuộc thi. Ngày nhận được kết quả thành tích của mình, cô vui mừng đến phát khóc. Ngày cô đợi chờ cuối cùng cũng đến, cô đã không phụ lòng mọi người, không phụ lòng đào tạo của công ty, trở thành một ngôi sao tỏa sáng trong đêm chung kết. Mặc dù không đạt được giải quán quân của cuộc thi, nhưng thành tích á quân đã là quá đủ, và cũng là bàn đạp vững chắc để cô tiến vào showbiz Việt. Những giọt nước mắt của cô từng giọt rơi xuống, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tủi hờn mà cô nhẫn nhịn cuối cùng cũng đã được đền đáp. Cô từ đây đã có một con đường mới, một tương lai mới ngày càng sáng lạn hơn.
Sau cuộc thi, cô nhận được cuộc điện thoại của anh. Kim hiện tại đã là phó giám đốc, công ty giải trí của gia đình anh rất lớn, nhưng khi biết cậu đã chuyển giới và tham gia cuộc thi thì lại rất muộn. Phải đến khi cuộc thi kết thúc, công ty muốn tìm đến cô để hỏi ký hợp đồng anh mới biết. Nhìn cô vào lúc này anh đương nhiên cũng như rất vui mừng, anh không ngờ sau một thời gian dài, Lâm của ngày xưa bây giờ đã trở thành cô của hiện tại. Cô bây giờ đẹp lắm, như một ngôi sao giữa bầu trời đêm tối. Cô tỏa sáng và hớp hồn anh một lần nữa. Anh yêu cầu quay lại với cô, cũng hỏi cô có thể hủy hợp đồng với công ty của Jame và về với công ty anh. Nhưng dù cô có dại khờ yêu anh đến mức nào đi chăng nữa, cô vẫn biết thế nào là làm người. Lúc cô khó khăn, chính Jame đã nhận cô, Công ty giải trí Vệ Tinh cũng đã bỏ ra một khoản tiền để đào tạo cô, để đưa cô đạt được thành tựu như bây giờ. Mặc dù lúc này đây, giải thưởng của cô đang nhận được nhiều bàn tán xôn xao vì cô là một người chuyển giới. Nhưng cô biết thành tích mình đạt được trong cuộc thi không phải giả, thực lực của cô đã được ban giám khảo chứng nhận. Nên không việc gì cô phải sợ. Việc ký kết hợp đồng với công ty Vệ Tinh thật sự không thể hủy, cô không muốn mình trở thành con người ăn cháo đá bát. Thậm chí, Jame cũng là tri kỉ của cô. Thời gian qua, ngoài chị gái, Jame là người đã tiếp sức và đồng hành với cô trong suốt cuộc thi qua. Ân tình này, cô khó lòng trả hết, nhưng vẫn muốn trả, cô muốn ở lại công ty, trở thành người đi đầu và muốn dùng thực lực của chính bản thân để tỏa sáng, đồng thời kéo theo cả công ty.
Nhận được lời từ chối bất đắc dĩ của cô, anh biết bản thân mình không thể trong lúc này cướp đi người của công ty khác. Dù công ty Vệ Tinh là công ty mới thành lập, nhưng theo anh biết được, người ta có bối cảnh rất sâu, dù không bằng gia đình anh, nhưng vẫn là không nên gây tranh chấp. Anh chỉ có thể nối lại tình xưa với cô, rồi tìm vị quán quân của cô ký hợp đồng. Quán quân mới là người chiến thắng cuối cùng, có được một vị quán quân, á quân có cũng được không có cũng được. Cô và anh trở lại với nhau trước sự phản đối gay gắt của chị gái cô, sự cố chấp đến điên cuồng của cô khiến chị gái sợ hãi. Vì một người mà không tiếc hi sinh bản thân, một mình lẳng lặng chuyển giới. Rồi liệu có một này nào đó, cái tình yêu cô chấp điên cuồng đó, liệu có lấy đi tính mạng của em trai cô hay không?
Tú Lâm! À không, phải gọi là Tú Anh. Tú Anh sau cuộc thi Việt Nam Idol, cô trở về công ty Vệ Tinh để chuẩn bị album ra mắt giới giải trí. Vì lần ra mắt này, cô quả thật dường như bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Trong thời gian chuẩn bị Album ra mắt, mối quan hệ giữa cô và anh không mặn không nhạt. Chỉ thỉnh thoảng mới gọi điện nhắn tin với nhau được mấy câu, cô nhiều lần chủ động hẹn anh đi chơi hẹn hò như ngày trước. Nhưng anh là nhiều lần tránh né từ chối, làm bản thân cô cũng không rõ là hai người đã thực sự quay lại hay chưa. Dần dần, tin nhắn của cô anh ít trả lời, những cuộc gọi đều bị nhỡ với lý do bận. Cô không còn cách nào khác ngoài dồn hết lực chú ý của bản thân vào việc sáng tác, ca hát. Cô nghĩ, chỉ cần cô cố gắng trở thành một ca sĩ nổi tiếng không gì là không thể.
Rồi gia đình cô biết chuyện, giấy không thể gói được lửa, việc cô là thí sinh chuyển giới đầu tiên tham gia cuộc thi Việt Nam Idol vốn chỉ là xôn xao trên các trang báo mạng. Bố mẹ cô không biết vì hai người đã già không có rành về công nghệ thông tin. Nhưng sự tình cố tình lại lớn chuyện, thậm chí lên cả báo giấy phát hành thì sự việc đã không thể giấu nữa. Với người cha mẹ đã lâu rồi không được liên lạc và người con trai ôm vọng là ca sĩ, thì việc cô đã chuyển giới trở thành cú sốc lớn đối với họ. Là một gia đình truyền thống, những suy nghĩ cổ hủ vẫn còn là ăn sâu trong tâm trí họ. Việc con trai mình biến thành một cô gái lạ lẫm mà cả xã hội biết, bản thân mình làm cha làm mẹ lại không biết không rằng, quả thật kinh hãi nhường nào! Bố Tú Anh là một người bố rất yêu thương con trai, và thậm chí còn có chút trọng nam khinh nữ. Nhưng giờ đây con trai út của mình lại giấu mình để đi chuyển giới quả thật không chấp nhận nổi. Ông mau chóng gọi điện thoại cho cô và gọi thẳng cô là thằng và bắt cô về nhà. Rồi cả nhà loạn hết lên, mâu thuẫn giữa cô với bố không phải là mới có, từ khi cái ngày đăng kí nguyện vọng đại học, giữa cô và bố đã có khúc mắc. Và lần này như là một ngòi nổ, kích thích cô và bố lên đến đỉnh điểm. Cô và ông cãi nhau, mẹ của cô cũng chỉ biết khóc. Bà biết, mọi chuyện nếu đã lỡ rồi, dù có mắng nhiếc con mình cũng có thể thay đổi được gì sao? Lẽ nào bắt bà bỏ con mình, dù có thế nào, là trai hay gái cũng là con mình, bảo bà không nhận? Làm sao có thể! Cuối cùng, cuộc cãi vã của hai bố con kết thúc khi chị cô về, có mẹ và chị đứng ra bênh vực, bố cô dù cho có tức giận cũng chỉ có thể mặt lạnh mày lạnh gọi cô với cái tên Lâm. Dùng như ông không muốn đối diện với sự thật là con trai ông đã thay đổi, ông chỉ biết tức giận và lảng tránh đối mặt với cô.
Ngày Album của cô ra mắt sắp đến, cô vội vàng bận đến chân không chạm đất. Để có thể ra mắt một cách thuận lợi, cô còn phải cùng Jame đi gặp vài người có quyền để xin giúp đỡ. Jame là một người ngay thẳng, anh ta chỉ dẫn cô theo để ra mắt một số nhà đầu tư, con người anh thế nào mối quan hệ của anh cũng như thế. Vì vậy các nhà đầu tư cũng là những người chỉ nhìn vào thực lực và thời thế, nên việc hợp tác cũng coi như là suôn sẻ.
Đợi đến ngày phát hành Album, hai bài hát của cô cũng bắt đầu làm mưa làm gió trên trên các nền tảng âm nhạc trong nước, tên tuổi của cô bắt đầu được nhiều người biết đến. Trong bẳng xếp hạng âm nhạc trong nước, bài hát Ngọt Ngào từ cuối bảng vươn dần lên và dừng lại ở hạng ba, vị trí đó giữ nguyên hết hai tuần, sau hai tuần liền giảm xuống nhưng không ra khỏi top 8. Phải nói với thành tích này, cô rất dễ có thể nhận được sự mến mộ cũng như thu hút được lượng fan lớn. Mới ra mắt đã có thành tích đáng nể, cô thực sự sẽ có ngày đạt được thành tựu vinh quang.
Sau khi album ra được vài tháng, mọi công tác truyền thông cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng xong xuôi. Các show truyền hình thực tế mà Tú Anh tham gia cuối cùng cũng phát sóng, thời gian này đây cô được công ty cho nghỉ ngơi một tuần. Một tuần này cũng đã nằm trong kế hoạch của cô, cô muốn cùng Kim đi nghỉ một tuần ở Đà Lạt, đã quá lâu rồi cả hai không hẹn hò. Cô bí mật mua hai vé máy bay, cùng đặt sẵn khách sạn ở Đà Lạt. Cô muốn tạo cho anh sự bất ngờ, anh chắc chắn sẽ đi với cô. Vì mới đây cô nhận được tin tức của người quen bên công ty anh, vì tuần sau có ngày sinh nhật của anh, mà năm vừa rồi anh đã làm việc rất tốt, được công ty thưởng một tuần nghỉ. Nắm bắt cơ hội này kéo anh đi hẹn hò, tỉnh cảm của hai người đã lâu không được bồi dưỡng rồi. Phải tranh thủ bồi đắp để tình yêu có thể nguyên vẹn như ban đầu. Tú Anh len lén đến công ty của anh, phục sẵn ở bãi đỗ xe để chờ. Vì có thể biết nhiều về anh hơn khi bản thân đang bận, cô có người quen ở công ty này, nhờ họ để ý giúp cho.
Đứng đợi ở gần chiếc xe mà anh hay đi theo như lời người kia bảo, trên tay cô ôm một bó hoa hồng. Cô nhớ anh thích nhất là nước hoa hồng, nhưng mua hoa hồng thật để tặng không chỉ ý nghĩa mà còn có hương hoa tự nhiên không tạp chất. Cô đợi anh mất 15 phút, vì cô biết anh hay tan làm vào giờ nào nên cô đến cũng là rất đúng giờ, nhưng có lẽ hôm nay anh tăng ca nên sẽ về muộn. Đứng đợi trên đôi giày cao gót khiến cô đau chân. Cô tìm một chỗ ngồi tạm xuống, tháo đôi giày cao gót ra cho thoải mái. Cũng đã được một thời gian rồi, nhưng cô không tài nào thích ứng được cái đau khi do giày cao gót gây ra, nó làm cô khó chịu thậm chí là đêm đến khi đi ngủ cũng còn thấy đau chân. Xoa bóp gót chân mỏi nhừ được một lúc thì nhìn thấy anh đang từ thang máy đi ra. Cô vui vẻ vội vàng đứng dậy, nhưng lại chưa kịp đi giày vào nên có chút hấp tấp.
- Cũng đã được một năm chúng ta yêu nhau rồi, anh định khi nào thì chúng ta đính hôn? – Một cô gái ăn mặc sang trọng đi bên cạnh anh, cô nhìn thấy rất quen. Đây hình như chính là cô gái mà anh đã xem mắt vào đúng nhà hàng mà hơn một năm trước cô làm.
- Phải đợi khi nào anh thật sự đạt được thắng lợi lần này đã! Chỉ cần anh có thể biểu hiện thật tốt và đưa ca sĩ mới được nhận về lần này ra mắt thành công. Vậy thì chức giám đốc của công ty này, thuộc về anh một cách chắc chắn.
- Cái cô Tú Anh thì anh giải quyết thế nào? Nếu chấm dứt được thì chấm dứt luôn đi! Dù có là đã chuyển giới rồi thì cũng là một tên đồng tính luyến ái biến thái, em không muốn anh dây dưa với loại người như vậy!
- Anh cũng có ý định đó, ban đầu muốn quay lại là vì cậu ấy là á quân của cuộc thi. Anh muốn dụ người về công ty, nhưng không nghĩ là cậu ta không nể tình xưa, không nghe anh thuyết phục. Giờ anh đã có trong tay vị trí quán quân, vậy thì cần gì một vị á quân nữa.
- Ồ! Thế mà em tưởng cô ta chuyển giới xong anh lại ham của lạ nên mới quay lại chứ?
- Không hề! Chuyển giới thành con gái, vậy thì thà quen con gái luôn cho lành. Dù thế nào cũng không sinh được con, anh là độc đinh trong nhà, không thể không có con cái!
Một cuộc hội thoại nghe thôi mà cô như chết lặng. Anh thế nhưng quay lại với cô chỉ vì muốn kéo cô về công ty mình, nay cô không thể sánh với người quán quân lần đó liền nói muốn bỏ liền bỏ. Vậy từ đầu đến cuối tình cảm mà bao lần nói ngọt là cái gì chứ? Tất cả chỉ là giả dối hời hợt thôi sao? Cậu hi sinh nhiều như vậy, cố gắng nhiều như vậy nhưng cũng chỉ đổi lại được câu nói “ dù thế nào cũng không thể sinh con”. Lẽ nào cô đã sai rồi sao?
Tối đó cô trở về căn hộ mình thuê, vùi mình trong căn phòng tối tăm. Cô ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào tường nghĩ đến những chuyện đã qua. Từ hồi ức anh và cậu quen nhau, tình yêu trong sáng của thời sinh viên. Hồi đó cô yêu anh, yêu câu nói từ ngày gặp mặt “anh xin lỗi”. Rồi đến những ngày tháng khó khăn trong sự nghiệp, cô cố gắng biết bao nhưng khoảng cách của địa vị xã hội thế mà lại ngăn cách cô với anh đi thật xa. Rồi khi anh dần tiếp nhận ổn thỏa công việc ở công ty, bản thân cô lại thất bại trong cuộc thi ca hát. Thì chính là lúc tình cảm giữa cô và anh đã không còn nữa, bản thân anh cũng đã nhận thức được mình có nhiều sự lựa chọn tốt hơn. Có lẽ, tình cảm của thời sinh viên đó đã kết thúc khi cả anh và cô phải đối mặt với cái gọi là xã hội thiện thực. Từ cái tư lợi, ích kỷ, bon chen, tranh giành ảnh hưởng, anh đã không còn là chàng sinh viên yêu mơ mộng nữa. Tình cảm từ khi nào đối với anh lại trở thành sự lợi dụng! Vậy mà bản thân cô suốt bao năm qua cứ đâm đầu vào yêu, cứ đâm đầu vào vũng bùn lầy không lối thoát. Thậm chí hy sinh bản thân mình, chuyển giới để được ở bên anh. Cô vốn không thật sự là người chuyển giới, cô là gay. Là gay, nhưng vì yêu một người mà phải chuyển giới. Là gay, nhưng vì câu nói của cô gái đó, cô cứ ngu ngốc tự cho rằng chỉ cần mình chuyển giới thành con gái, anh sẽ một lần nữa trở về bên cậu. Chịu đựng, uất ức, cố gắng, cuối cùng chẳng nhận được lại anh cái gì!
Cô! Không phải là cậu! Cậu yêu quá nhiều, ngu ngốc đã lâu. Bao nhiêu nỗ lực vẫn không nhận được một tình cảm chân thành nào. Đến cả bài hát trong album đầu tiên cũng đều là những cảm xúc tình yêu cậu dành cho anh mà viết lên. Ngọt ngào? Thực chất là ngọt ngào hay là đắng cay giả dối? Thời gian qua, cậu lại vì chính tình yêu điên cuồng đó, mà đánh mất bản thân, đánh mất chính mình. Giờ đây cậu còn lại cái gì chứ? Nhớ đến ánh mắt thất vọng của chị và mẹ, cùng với khuôn mặt tức giận của bố. Cậu thấy bản thân mình thế mà lại thật nực cười, thật nực cười!
Vùi mặt vào đầu gối, cậu khóc trong đau đơn, tự trách bản thân. Rồi không để ý đến, chiếc điện thoại trên giường đang reo lên từng hồi. Là Jame đang gọi đến.