Năm ấy tôi ko thể quên một kí ức rất buồn của tôi trong tuổi học sinh tôi đã đánh mất người tôi yêu nhất suốt mầy tháng vật vã của tuổi thanh xuân tôi dã giúp cho người tôi yêu được hạnh phúc bên người cậu ấy yêu nhất tôi luôn giúp đỡ cậu áy trong 1 thời gian qua dài nhưng tối ko bỏ cuộc mà từ bổ mối tình này nhưng tôi đã rất buồn khi nhì thấy cậu ấy đang lắm tay người con gái cậu ây yêu quý nhất nhưng trái tim tôi như vỡ tan hàng trăm mảnh vậy nhưng tôi không bao giờ bỏ cuộc mà vẫn âm thầm theo dõi cậu ấy tuy chúng tôi ko thể yêu nhưng có thể làm bạn được (・–・;)ゞ