Bước từng bước chậm chạp trên con đường về nhà quen thuộc, Tử Kỳ vừa dán mắt vào màn hình điện thoại, hai tay liên tục di chuyển trên bàn phím vừa cố gắng trấn an bản thân, tỏ ra bình tĩnh đến lạ thường.
Đèn đường dạo này về đêm hơi mập mờ, thỉnh thoảng lại chớp nháy bất ngờ, có cái còn hỏng từ trận mưa lớn tháng trước nhưng chưa được sửa chữa lại. Những cơn gió nhè nhẹ lao tới, lấn lướt trên cơ thể cô. Tóc Tử Kỳ hơi bay nhẹ, tà váy học sinh thoáng đung đưa, theo hướng gió mà phắt về một bên.
Khi ấy, tiếng bước chân của hắn cũng dừng lại...
Trái tim Tử Kỳ phập phồng như muốn đập tan lồng ngực cô mà thoát ra khỏi nơi bí bách, ngột ngạt ấy.
"Phải làm sao đây?"
"Phải làm sao đây?! Mình sợ quá!"
Sự lo lắng, sợ hãi, nỗi bi quan ám ảnh đã tụ lại xung quanh cô, bủa vây lấy tâm trí đang rối loạn và từ từ gặm nhấm, nghiền nát nó...từng chút một...
Lưu Tử Kỳ cố gắng kéo lại sợ dây lý trí còn sót lại cuối cùng của mình, giống như con mồi nhận thấy bản thân đang bị săn, chúng chỉ còn cách duy nhất để thoát thân...
Chạy là thượng sách!
Bởi vì ở trường thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao nên sức khỏe của cô tương đối tốt. Bằng tất cả sức mạnh của mình, cô nhanh chóng chạy đến cửa hàng tiện lợi 24/24 cách đó 300m để trốn trước.
Quả nhiên, khi Tử Kỳ vừa đến trước cửa hàng tiện lợi, tên bám đuôi vừa lúc cũng biến mất.
Cô thở phào nhẹ nhõm rồi bước đến quầy thanh toán hỏi nhân viên bán hàng.
Nhân viên bán hàng là nam, trông vẻ ngoài tương đối cao ráo, sạch sẽ, tuy gương mặt đã bị che đi bởi chiếc mũ lưỡi chai (đồng phục) và chiếc khẩu trang nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt và thái độ làm việc là thấy người này là người tốt.
Dựa vào một vài suy đoán của mình về người nhân viên bấn hàng, Tử Kỳ lại càng thấy yên tâm hơn.
Lúc này, thấy cô gái trước mặt không nói gì mà cứ nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, nam nhân viên có phần ngượng ngùng. Anh nhẹ nhàng cất giọng ấm áp.
"Xin hỏi, quý khách muốn mua gì ạ?"
Nghe thấy giọng nói của nam nhân viên, Tử Kỳ hơi giật mình rồi sau đó liền cảm thấy có chút xấu hổ.
Cô gãi đầu ngây ngô, từ tốn cất giọng.
"Anh ơi, ở đây có chỗ sạc điện thoại không ạ?"
Nam nhân viên chỉ tay về phía chiếc bàn ở gần cửa ra vào, mỉm cười lịch thiệp.
"Ở chỗ kia! Em có thể sạc điện thoại miễn phí ở đó. Em còn muốn gì nữa không? "
"Em định mua một vài món đồ ăn liền. Anh chờ em chọn đồ rồi thanh toán sau nhé!" Tử Kỳ với tay cầm lấy giỏ đựng đồ rồi cúi đầu cảm ơn nam nhân viên. Khi đi qua chỗ sạc điện thoại cũng nhanh chóng sạc luôn để tránh mất thời gian chờ đợi.
Trong khi đó, tại một góc tối nhìn vào cửa hàng tiện lợi phía trước, tên bám đuôi vẫn chưa hề rời đi...
Cho đến khi điện thoại trong túi hắn kêu lên một tiếng "Ting"
Ánh sáng từ trên màn hình điện thoại phản chiếu vào chiếc kính hắn đang đeo...
Trên màn hình khi đó hiện lên một dòng chữ.
"Kết thúc! Tiền đã chuyển vào tài khoản!"
Mà lúc này, Tử Kỳ cũng vừa chọn xong những đồ ăn liền mình thích, cô bước về phía nam nhân viên rồi đặt giỏ đựng hàng lên trên bàn.
"Ngoài những thứ trong giỏ, anh bán cho em một thẻ cào điện thoại nữa ạ!"
Nam nhân viên chip xong hàng liền hỏi Tử Kỳ.
"Em có ăn luôn tại quán không? Nếu có thì để anh pha mì cho!"
Tử Kỳ không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cảm thấy nhân viên ở đây làm việc rất nhiệt tình lại còn vô cùng chu đáo nữa. Nhưng cô không phải không có tay, cô tự làm được!
Cô tự pha mì rồi mấy món ăn kèm như xúc xích, thịt nguội, phô mai bỏ hết vào trong tô rồi cho vào lò vi sóng.
Trong lúc đợi mì chín thì liền đi nạp thẻ điện thoại.
Nhìn những dòng tin nhắn không thể gửi đi do trong máy không đủ tiền, Tử Kỳ vừa cảm thấy sợ hãi vừa lo lắng nhìn ra màn đêm tối đen bên ngoài.
Hôm nay bởi vì làm thêm ở rạp chiếu phim ở trong trung tâm thương mại bởi đồng nghiệp bận việc nên đổi ca cho mình mà Tử Kỳ suýt chút nữa...Không phải là cô chưa về đêm bao giờ, đối với học sinh cuối cấp như cô, thỉnh thoảng cũng phải về muộn do ôn thi, làm thêm ở một vài chỗ xa nhà...Chỉ là trong những lần ấy, cô chưa từng gặp tên bám đuôi nào hoặc có gặp thì cũng nhanh chóng gọi điện cho mẹ hoặc bạn bè đến đưa mình về.
Thế mà người tính không bằng trời tính, mẹ cô hiện tại đang về quê vài ngày thăm người thân bị bệnh nặng đến khi gọi điện cho Tịnh Vân thì mới biết máy hết tiền. Khi tên bám đuôi đi theo mình, cô cứ giả vờ nhắn tin nhưng thực chất lại đang cố đánh lừa hắn. Muốn thông qua hành động của mình mà nói với hắn rằng.
"Nhìn đi! Nhìn cho kỹ vào! Tôi đang nhắn tin cho người khác đến nên liệu hồn mà chạy đi chỗ khác đi! Đừng có đi theo tôi nữa!"
Cho đến khi điện thoại hết sạch pin thì khi đó Tử Kỳ chỉ còn cách chạy như chết đến chỗ này mà thôi...
Trên màn hình hiển thị 1:30, Tử Kỳ đang định vuốt đến phần danh bạ thì lúc này, nam nhân viên vội vàng cất giọng.
"Mì của em chín rồi này!"
Tử Kỳ đặt điện thoại sang một bên rồi đi lấy bát mì, sau đó lại quay lại bàn và thưởng thức bữa ăn đêm muộn của mình.
Sợi mì dai mềm, ăn cùng với phô mai và xúc xích càng tăng thêm độ ngon, uống một chút nước mì, hương vị như lan tỏa khắp khoang miệng vậy. Xì xụp một lúc bát mì cũng vơi dần...Tử Kỳ định cầm lấy điện thoại gọi điện cho Tịnh Vân thì một hơi lạnh buốt chạm vào má cô khiến cô giật mình bất ngờ.
"Có...có chuyện gì sao ạ?!" Tử Kỳ lo lắng nhìn nam nhân viên.
"Không có gì đâu! Tại anh thấy em ăn ngon quá nên muốn cho em cái này!" Nói rồi nam nhân viên dơ chai nước vừa chạm lên má Tử Kỳ ra cho cô xem.
Tử Kỳ có chút ngờ ngợ, cô không dám nhận, vừa nói cảm ơn vừa từ chối ý tốt của anh.
Nam nhân viên ngược lại không những không buồn mà còn nói thêm.
" Thật ra chai nước này còn một ngày nữa là hết hạn rồi. Nếu không ai mua nó thì cũng sẽ vứt đi thôi nên nhân lúc nó vẫn còn giá trị...ý anh là hạn sử dụng thì hãy uống nó đi. Mấy đồ sắp hết hạn này ở cửa hàng này rẻ lắm, có khi còn cho luôn ấy!"
Tử Kỳ nghe anh nói thế thì cũng yên tâm. Cô cầm lấy chai nước, mỉm cười vui vẻ cảm ơn sự tận tình và chu đáo của nam nhân viên. Sau đó mới từ từ uống.
Nước uống có vị rất thanh mát, ngòn ngọt...chỉ là sau khi uống được vài ngụm, Tử Kỳ mới để ý nhìn sang nam nhân viên, thấy anh ấy cứ nhìn mình chằm chằm, cô có hơi thiếu tự nhiên.
Cho đến khi đầu óc cô bắt đầu quay cuồng và cơ thể dần trở nên nặng nề, Tử Kỳ mới mơ màng nhìn chàng trai trước mặt, nhỏ giọng.
"Chai nước này hình như hết hạn rồi... "