" Bạch Trúc Hà, chúng ta li hôn đi!"
Người đàn ông ở đầu dây bên kia nói với cái giọng lạnh băng, chẳng có tí cảm xúc nào. Cô gái trẻ đang ngồi trên giường, vốn dĩ là khuôn mặt vui vẻ, giờ lại trở nên vô cảm đến lạ thường.
Vợ chồng cô kết hôn được 5 năm rồi, chỉ là họ không có con...mà họ lấy nhau cũng chẳng phải do tình yêu, mà là do một tai nạn trong quá khứ...anh bắt buộc phải lấy cô để đảm bảo danh dự cho gia đình, anh và cô cũng lập ra một bản hợp đồng, sau khi kết hôn 5 năm mà chưa có con, họ sẽ li hôn. Cô rất yêu anh, cô vẫn cứ nghĩ mình sẽ làm cho anh thay đổi...nhưng cô đã lầm rồi...
" Cho em lí do để li hôn đi, thời hạn 5 năm chưa kết thúc mà! Hợp lí em sẽ lập tức rời đi"
Cô hơi rưng rưng nước mắt, chỉ mong mọi chuyện vừa nãy chỉ là trò đùa, mong hai vợ chồng họ lại như trước, mỗi ngày đều sống với nhau
" Tiểu Thanh có thai rồi, tôi phải chịu trách nhiệm với mẹ con cô ấy!"
Người đàn ông đó rất thản nhiên trả lời, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của cô.
Thật buồn cười...anh chịu trách nhiệm với tình nhân, thì vợ con anh...anh sẽ để ở đâu..?
Hôm nay cô gọi điện cho anh, vì cô phát hiện mình đã mang thai rồi...cô muốn tạo cho anh một bất ngờ lớn...nào ngờ thứ anh nói còn làm cô sửng sốt hơn...
" Anh vì cô ta mà li hôn em?"
Cứ nghĩ đến đứa bé trong bụng, cô không thể kiềm chế nổi cảm xúc, gào to lên
" Tôi đã quyết định rồi, li hôn đi, không cần nhiều lời, tôi sẽ không để cho cô chịu thiệt đâu, tiền tôi sẽ chu cấp đầy đủ!"
Không để cô chịu thiệt...haha...làm sao mà không thiệt được khi con của cô sinh ra sẽ không có bố, nó phải sống thế nào? Cô bây giờ lại do dự, có nên nói cho anh biết không?
" Được...được rồi, anh yêu cô ta, em thua rồi...chúng ta li hôn..!!"
Anh đã nói đến li hôn, đủ biết anh không yêu cô nữa, vậy thì níu kéo làm gì cho mệt thân mình đây? Chỉ cần cô hết lòng yêu thương đứa bé này, cũng sẽ bù đắp được cho con mà!
" Quyết định vậy đi, ngày mai đến cục dân chính!"
Cô ngồi trong phòng thu dọn hết đồ đạc của bản thân, cái tủ quần áo đầy ắp kia, cô cũng chỉ lấy mấy bộ mình tự mua, nhất định không đụng vào mấy món anh mua cho cô, chẳng hiểu tại sao cô lại có cảm giác rất khác lạ, không còn cảm giác bi thương, tuyệt vọng như lúc nãy, mà cũng chẳng vui vẻ gì...Suốt 5 năm chung sống với nhau, anh chưa tặng cô được một món quà ý nghĩa nào...đơn giản là vì...anh không hề yêu cô...Anh chỉ coi cô như một món đồ chơi, chán thì vứt đi, thế thôi.
Sau khi đã thu dọn mọi thứ, cô mua vé máy bay, bay về nước C, cô cũng sinh ra trong gia đình giàu có, được bố mẹ thương yêu hết lòng, vì yêu anh, cô đồng ý sống ở nước A, rời xa bố mẹ để đến với anh. Bố mẹ của anh cũng rất thích cô vì cô vừa xinh đẹp, dịu dàng, thông minh còn môn đăng hộ đối, chỉ là anh luôn ghét bỏ cô, không bao giờ cho cô bất cứ quyền gì liên quan đến anh...
* Sáng hôm sau*
Cô chờ ở cục dân chính mãi vẫn không thấy anh đâu, đột nhiên trong lòng lại trở nên vui vẻ, cô rất mong anh đã suy nghĩ lại, không muốn li hôn nữa
" Cô đến sớm vậy sao?"
Cái giọng nói này...chính xác, vừa nghe xong thì cô đã không còn tí hi vọng nào nữa rồi. Nực cười quá, người ta đã nói li hôn với cô rồi, cô còn hi vọng điều gì nữa đây? Hi vọng người ta suy nghĩ lại sao? Đối mặt với cái suy nghĩ ngốc nghếch này của mình, cô cũng phải cười trong đau khổ, cô quaơ ngây thơ rồi...!
Sau khi hoàn thành xong các thủ tục, anh còn không thèm nghe cô nói tiếng nào nữa, liền rời đi cùng với nhân tình, bỏ mặt cô lại ở cái nơi lạnh lẽo này. Được rồi, thế là chấm hết cho một cuộc tình, giờ nên bắt đầu một cuộc hành trình mới, cùng với đứa bé cô hết lòng yêu thương này nào!
* Nước C*
" Bố, mẹ!"
Vì cô không báo trước nên khi thấy cô về, tất cả mọi người đều rất bất ngờ
" Chồng con đâu? Sao về lại không báo trước thế này!"
Mẹ cô vừa thấy con gái cưng liền chạy ra ôm cô rất chặt, mà cô nghe mẹ nói đến anh, cũng không khỏi đau lòng
" Bọn con...li hôn rồi..!"
Nước mắt cô lúc này không kiềm được nữa rồi, liên tục rơi xuống, đứng trước người yêu thương mình, cô mới cởi bỏ lớp mặt nạ mạnh mẽ xuống, trở lại là cô gái trẻ yếu đuối, cần được bảo vệ
" Li hôn sao? Tại sao lại li hôn, nó có lỗi với con đúng không? Ta liền đến tính sổ với nó!"
Bố cô vừa nghe đến việc li hôn, liền nổi trận lôi đình, ông không sợ xon gái li hôn, từ khi cô với anh kết hôn, ông đã nhìn ra anh không hề yêu cô rồi, mấy năm nay kêt hôn, về thăm bố mẹ cũng là một mình cô về, không hề thấy mặt mũi của anh ở đâu, ông đã sớm biết sẽ li hôn rồi. Điều ông quan tâm là con gái ông có bị anh ức hiếp không?
" Không đâu bố, chỉ là bọn con không hợp nhau thôi!"
Đến bây giờ cô vẫn vậy, vẫn luôn nói giúp cho anh, chỉ sợ nói ra sự thật, bố cô liền đi giết anh mất.
" Không gì chứ, nó ngoại tình bên ngoài nên li hôn chứ gì?"
Anh trai lớn của cô đang ngồi trong nhà lên tiếng, anh ấy rất ít nói, nhưng nói cái gì là chuẩn cái đó
" Sao...sao anh biết..?"
Cô cũng hơi sửng sốt, làm sao mà anh lại biết được? Còn bố cô thì nổi điên lên, muốn tính sổ với anh cho bằng được
" Điều tra là biết, anh còn biết cái thai của cô tình nhân kia không phải của thằng trời đánh đó, mà là của một đạo diễn!"
Bố cô nghe đến đây, liền cầm súng, sai người đến giết chết anh, may mắn là cô cản ông lại
" Được rồi mà, bố có giết anh ấy cũng không thay đổi được gì, sắp làm ông rồi mà tính cách không khác gì đứa trẻ!"
Lời cô vừa nói nói ra, cả anh lẫn mẹ cô đều đứng hình, chỉ có bố của cô là thản nhiên trả lời
" Ta mới là bố, ông đâu mà ông!"
Haizz, xem ra EQ của bố cô hơi thấp thì phải, nói rõ thế rồi mà còn không hiểu
" Khoan đã!!"
Đột nhiên bố cô khựng lại, cả nhà nghĩ ông đã hiểu mọi chuyện, nào ngờ ông lại chạy đến chỗ anh của cô mà đánh
"Thằng nghịch tử, mày có con riêng ở ngoài đúng không?"
Cả nhà lúc này lại đứng hình mất vài giây nữa mới kịp ngăn ông lại
"Không phải đâu bố, mà là con mang thai rồi!"
Cô không còn cách nào, đành phải nói thẳng ra với ông bố 3 tuổi này
" Cái gì cơ? CON CÓ THAI Á?"