Tại Công Ty LE
"Cảnh Hủy em có thai rồi"
"Bỏ,tiền đây"
Người đàn ông đó thản nhiên nói một câu rất nhẹ nhàng làm cô xửng người,anh ta để chiếc thẻ đen trên bàn
Rõ ràng là cô đang mang thai con anh ta nhưng sao lại....
"Anh...được rồi tôi hiểu rồi"cô dấu đi ấm ức cầm lấy chiếc thẻ đen đó
Đôi mắt cô lúc này đầy căm phẫn nhìn anh ta,là cô nghĩ nhiều là cô cho rằng anh ta thực sự yêu cô,cô sai rồi.
"Yên tâm đi,tôi biết cô yêu tôi,bỏ cái thai rồi thì chúng ta vẫn như lúc đầu không thay đổi"
Đến bây giờ hắn vẫn còn cái vẻ tự cao đó,đến nước này mà hắn vẫn nghĩ cô còn yêu hắn.
"haha xin lỗi tôi không cần nữa"
"cô nói gì?"
Cô chỉ cười nhạt nhẽo nhìn hắn
"Không gì,bây giờ tôi đến bệnh viện phá thai đây"
Ánh mắt cô rưng rưng,lúc này cô mới biết cô yêu sai người rôi.
"Được tôi cho người đưa cô đi"
"Sao cũng được"
Thế rồi cô vẫn cho người của hắn đưa mình đến bệnh viện,cô làm thủ tục xong cả rồi chỉ chờ...
Một lúc lau sau y tá bước ra ngoài nói với thư kí của anh ta
"cô ấy còn yếu có thể cho nghĩ ở bệnh viện mấy hôm rồi về được không"
"Ừm...đợi tôi một chút"
Nữ thư kí kiêm luôn em gái ruột của anh ta đi qua một chổ,gọi điện
"Alo anh à y tá nói chị Tịnh còn yếu nên ở bệnh nghĩ mấy hôm"
"Được"
Anh ta đồng ý rồi,anh ta vậy mà cho cô ở bệnh viện mấy hôm để nghĩ dưỡng,như vậy thì cô phải nên biết ơn nah ta rồi
Thư kí bước vào phòng bệnh cô
"Chị Tịnh chị như vậy là quá khổ rồi"
Cô nhìn người con gái đó,cô ấy lúc nào cũng quan tâm cô trai ngược vớ người anh trai đó của cô ấy
"Chị không sao cả"
"Chị đùa à,anh ấy đúng là điên thật rồi"
"xin lỗi chị em không thể làm gì để giúp chị,nhưng em làm được một chuyện"
"một chuyện..."
Cô hoàn toàn không hiểu cô ấy nói gì,rốt cuộc cô ấy đang muốn làm chuyện gì sao.
Hôm sau
"Alo Lâm tổng lúc tôi tới bệnh viện không thấy cô Tịnh đâu cả"
"Không thấy sao,Cảnh Nhiên đâu"
"Dạ Cảnh Nhiên tiểu thư bị ngất xíu ở ngoài đường được ngươi ta đưa vào bệnh viện lúc nữa đêm"
Lúc này đầu anh ta rối tung, Tô Tịnh Tịnh mất tích ,em gái anh ta thì bị ngất xíu ngoài đường,anh ta lập tức tới bệnh viện
"Tô Tịnh Tịnh đâu"
"Tô...tôi không biết lúc sáng tôi vào phòng kiểm tra sức khỏe thì thấy cô ấy đâu"
Vị bác sĩ bị hắn làm cho sợ hãi lấp bấp trả lời,ông ta biết hết sự việc chỉ là quá ghét hắn nên đã không nói cho hắn biết
"Anh ha..i"Lâm Cảnh Nhiên mệt mỏi đi không vẫn bước tới chỗ hắn
"Nè Cảnh Nhiên không bị sao chứ"
"Em không sao,bác sĩ nói do làm việc quá sức nên cơ thể hơi mệt mỏi dẫn tới ngất xỉu thôi mà chị Tịnh đâu rồi anh"
"Anh không biết chắc cô ta về nhà trước rồi"
Hắn vừa nói dức câu thì liền có một người chạy đến mệt không nói nổi thành lời
"Lâ...m Tổn...g tôi c..ó...
"Cậu từ từ hãy nói có chuyện gì?"
"Cô Tịnh không hề ở nhà,những ngưòi liên quan đến cô ấy đều không biết cô ấy ở đâu"
Câu nói này như sét đánh ngang tai hắn,tuy hắn không mấy yêu cô nhưng tù lâu hắn đã coi cô là vật không thể thiếu
"Không thể nào được"
"Có khi sau khi chị ấy phá thai tâm trạng không ổn định đã rời thành phố không?"
Giọng Cảnh Nhiên vừa dứt câu thì giọng bác sĩ liền nói tiếp
"Có thể,đã có một số người sau khi phá thai xong tâm trạng liền không ổn định có thể dẫn đến tự vẫn nếu là bị bắt phá thai"
Câu nói này của bác sĩ đã làm hắn sợ rồi
"Tự vẫn saoo"
Tối đến hắn vẫn nhàn nhã ở ngoài vì hăn đã suy nghĩ xong rồi,hắn nghĩ rằng cô yêu hắn như vậy sao có thể bỏ hắn được chắc chỉ là giận nhất thời
Nhưng rồi...một ngày ,hai ngày,một tuần,hai tuần,một tháng,cô chỉ là giận nhất thời sao lại không hết giận chứ
"Lâm Tổng tôi tra được rồi"
"Tra được rồi sao" hắn vui mừng
"Cô Tịnh...."
"Mau nói đi"Hắn gấp rút kêu trợ lí nói nhanh lên
"Cô Tịnh đã rời thành phố đã một tháng rồi, hơn nữa còn đi nước ngoài"
Nghe xong câu này hắn như chết lặng,hăn không nghĩ cô lại thật sự bỏ hắn mà đi
"Thông tin này củ...a ai?"
"Của bạn thân cô Tịnh do bị ép hỏi mới bói ra"
"Mau mau bắt cô ta đến đây,tôi muốn hỏi cho rõ" giọng hắn bấy giờ rất hung hăng
"Tịnh Tịnh em vậy mà dám bỏ tôi"
Một lúc sau trợ lý mang bạn thân Tịnh Tịnh đến trước mặt Lâm Cảnh Hủy
"Cô là bạn của Tịnh Tịnh sao ?"
Đối mặt với những lời noi đó cô bạn thân vẫn không thèm trả lời
"Rốt cuộc là tại sao chứ,tại sao cô ấy lại bỏ đi?"hắn vẫn hỏi tiếp
"Mày còn dám hỏi ai gọi mày là Lâm Tổng còn tao thì không,cáu loại đàn ông như mỳ Tịnh Tịnh vốn không nên yêu
"Mày bắt cô ấy phải bỏ con của mình,mày coi cô ấy như một món đồ chơi vậy tao hỏi mày tại sao cô ấy không thể bỏ mày chứ"
"Thằng chó đó là con mày mà mày cũng đòi bỏ được thì tao không nghĩ mày còn là con ngưòi nữa"Lý Thẩm Lan mắng hắn như chó,nói ra hết sự câm ghét của mình bấy lâu nay đói với hắn chẳng qua trước kia cô không muốn tình bạn rạn nức nên mới không chửi hắn
"con nào là con của tôi chứ"
"Cái đứa bé đnag trong bụng Tịnh Tịnh,à thì ra mày cho rằng đó không phải con mày,tao xin lỗi tao nói thật mày là một con chó ngu,một đứa nhu nhược,mày nghĩ coi Tinh Tịnh yêu mày hồi còn học cấp hai đến bây giừo là bao nhiêu năm rồi"
"Từ lúc này chấp nhận quen nhau với cô ây có bao giờ cô ấy được đi mua sắm quá một tiếng rưỡi chưa ,hả vậy thì làm gì mà còn thời gian đi có con với thằng khác"
Lúc này hắn mới biết sai,hắn vốn biết sai từ nữa m tháng trước rồi,vì thiếu đi hình bóng của cô đến bây giừo khi bị mắng hắn koiws khôn thêm một chút ra
"Vậy là đó là con tôi sao,cô mau kêu cô ấy quay về đi tôi biết sai rồi"
"Mày đang nằm mơ giữa ban ngày hả"
Trợ lí nghe cô ấy chửi này giờ Cảnh Nhiên cũng vậy nhưng việc Lâm Tổng của họ làm ra thậ sự không thể tha được,họ vẫn đứng nhìn vì biết người trước mắt là địa tiểu thư Lý gia ,người đang nắm trong tay hàng chục công ty lơn của đất nước này
"Mày bắt cô ấy phá thai bây giừo kêu cô ấy quay về bên mày,mơ đi thằng chó"
"C...ô"
"Cô cái con khỉ,ngậm mồm lại mà suy nghĩ việc làm sai trái của mày đi"
"Anh hai à em cũng nói luôn đứa bé thì vẫn chưa phá"Lâm Cảnh Nhiên lên tiếng nói
"Chưa phá sao,tốt kêu cô ấy quay tôi sẽ chăm sóc cô ấy và con tốt hơn"
"Anh mơ mộng nhiều quá rồi,nghĩ chị Tịnh còn yêu anh sao"
"Sao lại khongi chứ chẳng phải cô ấy luôn theo đuổi anh sao"
"Thằng chó mày đúng là không biết sai mà,đó là trước còn bây giờ cô ấy không cinf yêu mày nữa"
"Mà sẵn tao nói luôn cô ấy vốn rất giàu vốn khôbg cần mày nuôi chẳng qua là yêu mày quá không nghe gia định mà ở bên mày thôi,bây giờ cô ấy sang nước ngoài làm Tô Tiểu thư rồi có chồng nữa đó ,mày biết chồng bây giờ của cô áy là hôn ước nhưng yêu cô ấy vừa giàu vừa giỏi vốn không cần mày nữa"
"Cô ấy không thai vì đứa bé không có tội chứ khônh phải vì mày,hiểu chưa"
Hắn không ăn không ngủ cả tháng nay vốn không còn sức để nói lại nữa rồi
Hắn chỉ biết sống trong đau khổ,trong hối hận của bản thân
"Tịnh Tịnh anh sai rồi "
"Xin lỗi em"
Sau này hắn luôn sống ở bệnh viện vì sức khỏe không bao giừo khỏe nỗi,Đó là nghiệp do hắn gây ra
…………………………………………………………………………
cái kết dành cho kẻ không trân trọng ngưòi thương
Đón tiếp truyện tiếp theo nha banniuuu