Truyện ngắn: TIỂU HỒ LY BÁO ÂN
Tác giả: Vị Vãn
Truyện ngắn: TIỂU HỒ LY BÁO ÂN
Thể loại: huyền huyễn cổ đại
Tác giả: Vô Ưu Thảo
☆☆☆
Ngày xửa ngày xưa, trên một ngọn núi thật cao thật cao kia, có một tiểu hồ ly nọ sống một mình trong hang đá, ngày ngày yên bình ngày trôi qua, chỉ biết làm bạn cùng cỏ cây, hoa lá.
Một hôm nọ như bao hôm, tiểu hồ ly vào rừng tìm quả lót bụng, không may gặp phải một con sói đen thật to thật to, sói đen hung ác, định đem tiểu hồ ly trắng trẻo nhỏ xinh trước mặt làm bữa ăn trưa cho mình. Tiểu hồ ly run rẩy, lê cái chân bị sói đen cắn phải, mặc dù vết thương đau thật là đau, thế nhưng vẫn cố quay đầu bỏ chạy.
Giây phút tiểu hồ ly nghĩ rằng mạng nhỏ hôm nay e là khó giữ, thì bỗng trước mắt xuất hiện một vị anh hùng.
Anh hùng ngạo nghễ rũ mắt nhìn xuống tiểu hồ ly chật vật dưới chân, chợt nở một nụ cười thật dịu dàng ấm áp, mà phía sau tiểu hồ ly, sói ác đã bị chàng một tên bắn chết tự lúc nào.
"Ngươi đau lắm phải không? Đừng sợ, có ta ở đây. Ta giúp ngươi băng bó nhé!"
Đó là câu đầu tiên chàng nói với tiểu hồ ly, cũng là câu nói hay nhất từ trước đến giờ mà tiểu hồ ly từng được nghe thấy.
Chân tiểu hồ ly trắng muốt nhỏ xinh, được chàng dùng vải lam xé từ ngoại bào vụng về quấn lấy. Trông thế nào cũng chả đẹp mắt, thế nhưng tiểu hồ ly lại cảm thấy chẳng xấu một tẹo nào.
Chàng anh hùng rời đi, tiểu hồ ly cứ ngồi trên sườn núi, nhìn theo bóng chàng xa dần, xa dần, rồi mất hút.
Năm tháng thoi đưa, chớp mắt núi cao cũng đã qua bao mùa tuyết phủ. Tiểu hồ ly cũng không còn thích ra ngoài chơi đùa như trước nữa, ngày ngày giấu mình trong động, khổ luyện tu hành, chỉ mong có thể nhanh chóng tu thành hình người, đến nhân gian tìm vị anh hùng năm xưa báo ân cứu mạng.
Lại qua mấy mùa xuân hạ thu đông, tiểu hồ ly cuối cùng cũng có thể tu luyện thành người, bộ dáng rõ ràng là một tiểu cô nương vô cùng xinh đẹp.
Hỏi thăm khắp chốn, rốt cuộc, tiểu hồ ly mới biết được, thì ra nhân giới đã qua bao cuộc đổi dời, mà vị anh hùng năm nào cũng đã cưới vợ, sinh con, già đi, rồi xuôi tay nhắm mắt.
Tiểu hồ ly ngồi bên bờ Vong Xuyên khóc thật lâu thật lâu, nước mắt đều chảy vào lòng sông mịt mờ vô tận, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Nếu kiếp này không kịp tìm chàng báo ân, vậy thì có thể đợi chàng ở kiếp sau, kiếp sau không đợi được, lại đợi chàng sang kiếp sau sau nữa.
Tiểu hồ ly lại nhìn thấy vị anh hùng năm xưa, nhưng lần này, chàng không còn áo vải thô sơ, mà khoác trên người bộ kim bào uy nghiêm lấp lánh, trên áo còn thêu hình rồng bằng tơ vàng vừa to vừa đẹp.
Chàng đứng trên đài cao, mi mục đoan chính nghiêm trang, dưới chân là vạn vạn thần dân cúi đầu triều bái.
Tiểu hồ ly mừng rỡ, định xé mây cưỡi gió đến trước mặt chàng, kể cho chàng nghe mình đã tìm chàng lâu đến thế nào, vất vả ra sao. Thế nhưng còn chưa kịp đến gần, đã bị long khí như sấm vang chớp giật trên người chàng đánh hiện cả nguyên hình. Nên tiểu hồ ly chỉ đành tủi thân, lủi thủi cách xa chàng thật xa, lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của chàng hết bình minh hôm nay, lại sang hoàng hôm nọ.
Ngự tiền thị vệ trong cung nhiều lần bảo nhau, trên bức tường cao thật cao của hoàng cung kia, luôn có một con mèo trắng thường leo lên đó ngồi ngắm cảnh, thỉnh thoảng họ lại bắt gặp con mèo ấy cứ nhìn đăm đăm về phía tẩm điện của hoàng đế bệ hạ nhà mình. Tuy khoảng cách hơi xa, nhìn không rõ cho lắm, nhưng trông bộ dáng chỉ có thể hình dung bằng hai từ, chính là vô cùng "ngốc nghếch".
Lời nói đều chui hết vào tai nhỏ, tiểu hồ ly nghểnh cổ khinh bỉ xem thường:
"Loài người ngốc nghếch, bổn cô nương đây chính là cửu vĩ hồ ly, chứ không phải mèo đâu nhé!"
Năm tháng lại dần trôi, vị hoàng đế nọ cũng dần già đi, thiên hạ bởi sự cai trị của y mà ngày một thái bình thịnh vượng, hậu cung cũng đầy ắp mỹ nhân từ già đến trẻ, hoàng tử công chúa vẫn cứ lần lượt nối tiếp nhau ra đời.
Tiểu hồ ly thầm thở dài, kiếp này của chàng hình như chẳng cần nàng báo ân bất cứ điều gì cả. Thế nhưng để đề phòng bất trắc, tiểu hồ ly cuối cùng vẫn quyết định ngồi trên tường cao, tiếp tục ngày ngày âm thầm lặng lẽ dõi theo chàng.
Một năm đại tuyết nọ, hoàng đế cuối cùng cũng an nhàn mà buông bỏ nhân gian, bỏ lại gấm vóc giang sơn, thê đàn con đống mà quay về địa phủ.
Tiểu hồ ly mừng rỡ, đuổi theo chàng đến tận chân cầu Nại Hà, rồi vội vàng cất giọng:
"Anh hùng, cuối cùng ta cũng có thể đợi được chàng!"
Nam nhân râu tóc bạc phơ, ngơ ngác nhìn tiểu hồ ly trong hình hài tiểu cô nương lạ lẫm:
"Chúng ta có từng quen biết ư? Chết trẻ như vậy, không biết trước kia nàng là phi tử ở cung nào?"
Cái gì phi cái gì tử? Tiểu hồ ly đều không biết. Lời còn chưa kịp nói, đã nghe bên kia cầu Nại Hà, quỷ sai thúc giục nam nhân trước mặt nàng nhanh chóng uống canh Mạnh bà cho kịp giờ chuyển thế.
Tiểu hồ ly miệng méo xệch, nhìn theo bóng lưng nam nhân, cao giọng với theo:
"Ta lại đợi chàng ở kiếp sau. Nhưng kiếp sau, chàng nhớ đừng làm hoàng đế nữa nhé!"
Một kiếp mới lại bắt đầu, như lời tiểu hồ ly muốn, kiếp này vị anh hùng không khoác long bào nữa, mà thay bằng áo cà sa, làm một tiểu hòa thượng ngày ngày gõ mõ tụng kinh, nương nhờ nơi cửa Phật.
Tiểu hồ ly nhìn cái đầu trọc lóc của chàng, buồn đến cả tai cũng cụp xuống hết. Kẻ tu hành tứ đại vai không, biết phải báo ân thế nào cho phải?
Cuối cùng tiểu hồ ly cũng vô cùng thõa mãn, phe phẩy chiếc đuôi trắng mềm, gối đầu lên chân tiểu hòa thượng, an nhàn lim dim nghe chàng tụng kinh gõ mõ. Quả nhiên chỉ cần dùng chút thuật che mắt, đem chuyện xưa diễn lại, là đã có thể dễ dàng khiến tiểu hòa thượng đọng lòng trắc ẩn, đuổi sói đen hung ác rời đi, rồi mang tiểu hồ ly đáng thương về chùa cứu giúp.
Lần này được cùng chàng sớm chiều kề cận, tiểu hồ ly không tin chàng sẽ không có lúc khó khăn cần đến sự giúp đỡ của mình.
Cây đa trước chùa lại qua bao mùa thay lá. Tiểu hòa thượng ngày nào nay đã trở thành một đại hòa thượng lưng dài vai rộng, trầm tĩnh ôn hòa. Mà tiểu hồ ly vẫn luôn bên cạnh chàng bằng hình dạng nguyên thân của mình, nào có chút cách biệt thân phận người - yêu, nam - nữ.
Đại hòa thượng theo lệnh ân sư xuống núi khổ luyện, hành trang ngoại trừ mấy bộ cà sa đã cũ, cũng chỉ có thêm một tiểu hồ ly nhỏ nhắn bên người.
Bọn họ một người một hồ ly, cứ thế đi khắp mọi nơi trong nhân giới, giúp đỡ qua không biết bao nhiêu dân lành, cũng cùng nhau ăn qua không biết bao nhiêu món ngon, ngắm qua bao nhiêu thanh sơn lưu thủy. Sớm chiều bên nhau như hình với bóng, thời gian ấy, trôi qua thật đẹp.
Cho đến một ngày nọ, hòa thượng vì giúp dân diệt trừ yêu quái, trong lúc giao đấu kịch liệt, đã trúng phải cực độc của yêu xà giảo huyệt, tính mạng nguy kịch như chỉ manh treo chuông, quả thật là nguy cấp.
Tiểu hồ ly không muốn đại hòa thượng chết, khó khăn lắm mới có thể ở cạnh chàng kiếp này, nàng không muốn lại phải ngồi bên bờ Vong Xuyên đợi chàng, rồi lại âm thầm nhìn bóng lưng chàng rời đi thêm một lần nào nữa. Nhìn đại hòa thượng chịu đựng đau đớn do độc xà phát tác, tiểu hồ ly không kịp suy nghĩ, cũng chẳng đắn đo, miệng sát miệng, môi kề môi, đem hết chân nguyên cùng linh lực của chính mình truyền sang cho người trước mặt.
Yêu chỉ có một chân nguyên, mất đi linh lực, có thể từ từ tu bổ lại, mất đi chân nguyên, chỉ có thể trở lại hình dạng nguyên bản, vĩnh viễn không thể tu luyện lại từ đầu.
Tiểu hồ ly mỉm cười, cùng lắm, lại làm một tiểu hồ ly bình thường, cùng chàng già đi, cùng chàng sinh tử, cũng tốt.
Thế nhưng chuyện ở đời, nào có mấy khi được như ý nguyện. Tiểu hồ ly nào biết, chàng vốn là người, nàng là yêu. Dù có dùng hết linh lực cứu được y một mạng, cũng vẫn không thể tránh được cho y một kiếp.
Yêu linh có thể giúp đại hòa thượng giữ mạng, nhưng lại không bảo vệ chàng khỏi phản phệ của nộc độc yêu xà. Dư độc hòa quyện với yêu linh và nguyên đan yêu hồ, khiến chàng ngày đêm không ngừng đau đớn, cũng vô tình biến chàng thành nửa người nửa yêu, thần trí cũng dần không nằm trong tầm kiểm soát.
Rồi ngày ấy cũng đến, tiểu hồ ly bé nhỏ bất lực nhìn đại hòa thượng phá cửa Phật đường, tàn sát đồng môn, máu tươi thành suối.
Sư phụ chàng đứng giữa núi thi biển máu, chỉ khẽ nhắm mắt, thở dài:
"A di đà Phật, kiếp của ngươi, cuối cùng cũng không tránh khỏi!"
Cuồng phong bốn phía bất chợt nổi lên, trên bầu trời đêm vốn yên bình bắt đầu truyền đến từng hồi sấm vang chớp giật.
Thiên kiếp! Chính là thiên kiếp!
Trong ánh chớp sáng lòa, tiểu hồ ly có thể nhìn thấy hai mắt đại hòa thường ánh lên ánh sáng đỏ vô cùng yêu dị, giữa mi tâm cũng chợt hiện rõ ấn ký yêu tộc, đỏ đến động phách kinh tâm.
"Yêu hồ, ái đồ của ta vốn có tiên duyên, trải qua mười kiếp thiện nhân, đến kiếp này có thể coi là viên mãn công đức!"
Cuồng phong thét gào, cà sa của lão hòa thượng bay lên phần phật, ông ta rũ mắt, có chút bi ai:
"Ta đã tính ra, kiếp này, ngươi chính là kiếp của y. Cứ nghĩ rằng để ngươi sớm chiều kề cận Phật môn, Phật pháp từ bi có thể che chở ngươi và y yên bình vượt kiếp, rốt cuộc, cũng vẫn không thể nào tránh khỏi."
Nếu tiểu hồ ly không động tư tình, không vì cứu đại hòa thượng mà truyền hết linh lực cho y, thì kết cục đã khác. Thì ra, yêu xà chỉ là một kiếp để giúp chàng phi thăng, tiểu hồ ly chỉ vì vô tình cứu y, đã khiến tất cả kết quả đều thay đổi.
Thiên kiếp đã đến, nếu không có một người đứng ra hứng chịu, sẽ chẳng thể dừng. Đại hòa thượng giờ đã là nửa người nửa yêu, trên tay còn gánh thêm sát nghiệp của mấy chục mạng người vừa bị y tàn sát, chỉ chốc lát nữa thôi, chàng sẽ bị lôi trận đánh cho tan hồt nát phách, hôi phi yên diệt.
Tiểu hồ ly đăm đăm nhìn về phía đại hòa thượng, nhìn y đang bị vây giữa lôi trận, điên cuồng gào thét đánh trả, đôi mắt to tròn không giấu được thống khổ bi ai:
"Nếu sai lầm từ ta, vậy hậu quả, hãy để ta tự mình gánh lấy!"
Một đạo lôi kiếp oanh đình giáng xuống, chỉ thấy tiểu hồ ly đang đáp lơ lửng ở phía bên trên của đại hòa thượng, tự mình thay y hứng trọn một đạo thiên kiếp cuối cùng.
Thời không như dừng lại, trong phút chốc rơi xuống, tiểu hồ ly dường như trông thấy đôi mắt người bên dưới đang dần khôi phục lại thanh tỉnh. Vẫn là đôi mắt trong trẻo, ấm áp như nắng xuân, nhưng đã không còn vẻ dịu dàng trầm tĩnh như mọi khi, mà chỉ có đau đớn, thê lương đến cực hạn.
"Vì sao? Vì sao lại làm vậy?"
Giây phút rơi vào vòng tay quen thuộc kia, tiểu hồ ly mới phát hiện bản thân đã trở lại bộ dáng thiếu nữ nhỏ nhắn xinh đẹp mà nàng thích nhất. Nàng nằm trong lòng y, bạch y đã bị máu nhuộm thành hồng y đỏ thẫm.
Nàng đưa tay nắm lấy bàn tay quen thuộc đang áp trên má mình, cũng là bàn tay đã vô số lần vuốt ve đầu nàng khi còn là tiểu hồ ly, mỉm cười mà đáp:
"Tiểu hòa thượng, cuối cùng... ta cũng có thể...báo ân cho chàng rồi..."
Hòa thượng điên cuồng lắc đầu:
"Ta không cần, cũng không muốn. Tiểu hồ ly, nàng đừng chết!"
Kí ức như thác lũ ùa về. Kiếp này, từ lúc vừa trông thấy nàng, y vốn đã sớm biết, nàng chính là hồ yêu, cũng chẳng để tâm chuyện nàng dùng thuật che mắt lừa gạt mình cứu giúp.
Hòa thượng mang tiểu hồ ly về tự, sớm chiều kề cận, cũng đã không ít lần vô tình nhìn thấy nàng lén lút hóa thân thành người, lén lút giúp y giặc y phục, lén lút giúp y rửa bát, nấu cơm. Y đều biết. Thế nhưng y lại không muốn vạch trần nàng. Y không muốn, cũng rất sợ. Y sợ nếu nói ra, nàng sẽ rời xa y, mà y cũng không có cách nào tiếp tục giữ nàng ở lại bên cạnh mình được nữa.
Cuối cùng, y chọn cách im lặng.
Giây phút nàng truyền linh lực cho y, dưới tác động của xà độc và linh lực yêu hồ, kí ức bao kiếp bị vùi sâu của y cũng vô tình được khai mở.
Y nhận ra nàng chính là tiểu hồ ly năm xưa mà y từng cứu trên núi, là tiểu vật nhỏ trắng muốt vẫn luôn ngồi trên tường thành hoàng cung cao cao kia lén lút dõi theo y mỗi ngày, là tiểu cô nương bạch y đợi y bên cầu Nại Hà, tươi cười bảo cuối cùng cũng đã đợi được y.
Y nhận ra nàng, cũng nhận ra được lòng mình. Tất cả, y đều nhận ra rồi. Thế nhưng kể từ giây phút nhận ra ấy, cũng là lúc đại nạn bắt đầu giáng xuống.
Tiểu hồ ly yên lặng ngước mắt nhìn đại hòa thượng, hơi thở cũng dần mong manh như gió thoảng:
"Tiểu hòa thượng, đừng khóc. Khóc rồi sẽ rất xấu... khóc rồi...sẽ không đẹp nữa. Ta chỉ muốn thấy chàng cười...Bởi vì chàng cười lên...thật sự, rất đẹp!"
Tiểu hồ ly lưu luyến chạm vào đuôi mắt chàng, cơ thể cũng dần dần nhẹ đi. Cuối cùng, tiểu hồ ly vẫn chẳng thể nhìn thấy được nụ cười của tiểu hòa thượng thêm một lần nào nữa. Trước khi khi hoàn toàn tan biến, tiểu hồ ly cũng chỉ kịp mơ hồ nghe ai đó tha thiết thì thầm bên tai:
"Tiểu hồ ly, ta yêu nàng!".
Một mùa xuân lại đến, hoa nở chim ca. Thỉnh thoảng người ta lại thấy một vị hòa thượng trẻ tuổi thường hay ngồi trên mõm đá thật to bên triền núi rất cao rất cao kia. Có người nói, họ từng nghe cha ông kể lại, trước đây rất lâu rất lâu, cũng thường có một con tiểu hồ ly lông trắng như tuyết hay ngồi trên mõm đá này nhìn xuống phía chân núi. Sau đó, nó đột nhiên biến mất, rồi từ đó, cũng không còn ai trông thấy con tiểu hồ ly ấy thêm một lần nào nữa.
_________HOÀN_________