Miệng đời là một loại miệng cực kỳ lươn lẹo và đa tài. Cái gì miệng đời cũng phán được, môn nào cũng chê được, chuyện ở nhà khác cũng rành luôn,…Và chưa có thuốc trị dứt hẳn “miệng đời”.
Hôm nay, gia đình tôi đang ngồi ăn sáng thì mẹ kể:
- Hồi qua đi đám giỗ, bà sáu bả kêu “Của cải ông bà để lại cho ăn chơi hưởng thụ, hai vợ chồng bây giờ suốt ngày đi chơi riết”.
- Trời, đất của ông bà còn y nguyên. Ba mẹ có bán mét vuông nào để ăn chơi đâu? Còn mua thêm đất á chứ. Mấy bà này chuyện nhà người ta mà sao hay nói ghê! (Tôi bực mình thốt lên)
Ngày xưa, nhà tôi nghèo lắm. Ba mẹ làm lụng vất vả ngày đêm, phải làm hai ba nghề để bươn chải. Lúc đó không nghe ai nói thương, nói tội cả. Quãng thời gian khó khăn, không ai dòm ngó tới nhà tôi. Ngay cả anh chị ruột của ba mẹ tôi. Có vài người rất giàu có, nhưng chưa từng giúp đỡ ba mẹ tôi một lần nào cả.
Một lần, do túng thiếu quá, ba mẹ tôi đến nhà họ hàng khá giả để mượn tiền, nhưng người ta lạnh lùng bảo:
- Cho mượn rồi sau này tụi bây lấy tiền đâu mà trả?
Chúng tôi buồn và tủi thân nhiều lắm. Ba mẹ luôn cố gắng làm việc, không ngại cực khổ, vừa làm nông rồi vừa đi làm thuê cho người ta. Ban đêm, ba tôi còn đi làm bảo vệ.
Năm tôi lên tám tuổi, ba mẹ tiết kiệm được chút vốn, mở một tiệm tạp hóa nhỏ, không vay mượn ai. Lúc đầu, khi nghe mẹ kêu mở quán, ba tôi e ngại mở ra thì bán cho ai? Nhưng sau cũng đồng ý với mẹ.
Khi đó đúng là dân rất ít, nhưng cả xóm chỉ có nhà tôi là bán quán, nên tất cả mọi người trong xóm đều đến mua. Nhờ tầm nhìn rộng của mẹ, và sự cần cù của ba, việc buôn bán thuận lợi, kinh tế gia đình tôi dần dần tốt lên. Tôi rất hãnh diện và biết ơn ba mẹ mình, ba mẹ đã nỗ lực hết sức để con cái được ấm no.
Bây giờ, khi con cháu đã lớn, cuộc sống ấm no đủ đầy. Ba mẹ tôi cũng hơn sáu mươi tuổi rồi, mới được đi du lịch đó đây, thì bị người này người kia nói xấu này nọ. Tôi rất tức nhưng miệng họ thì họ nói thôi. Tôi thở dài rồi vỗ nhẹ vai, an ủi mẹ:
- Thôi đừng buồn nha mẹ, ai nói gì bậy bạ thì kệ họ.
- Chứ làm gì được tao?
Mẹ tôi đáp lại mạnh mẽ và nhanh chóng, tôi nghe hả dạ thật.