MẠT THẾ ẬP TỚi Với TIỂU NHÂN VẬT ...
Tác giả: Yên Nhiên
MẠT THẾ ẬP TỚi Với TIỂU NHÂN VẬT
Tôi, Trần Tiểu Băng là một mỹ nhân. Tôi có thể tự gọi bản thân xinh đẹp không ai bì được. Số kà gia cảnh không được tốt , mẹ tôi lúc trẻ nghe bảo cũng xinh đẹp lắm nhưng lại không đeo bám được ai tử tế. Lại làm kẻ thứ 3 sinh tôi ra rồi lại bị bỏ rơi. Cái đó mẹ cũng không nói cho tôi, tôi chỉ nghe được nó từ những người hàng xóm .
Vậy nên tôi tự nhũ bản thân không được giống như mẹ tôi, ngu dốt tin vào thứ gọi là tình yêu để rồi một mình ôm lấy cực khổ. Tôi hưởng thụ tất thẩy sự ngưỡng mộ của người khác đối với tôi, mẹ tôi cũng hình như thấy có lỗi nên vô cùng chiều chuộng tôi . Tuy nhà không giàu , nhưng tôi muốn gì thì được đấy. Điều này rất tốt , tôi trở thành một đại tiểu thư trong mắt mọi người .
Vào năm 18 tuổi , tôi được bạn bè dẫn đi bar chơi. Nơi này làm tôi thực sự thấy lạ lẫm , tôi chưa từng nghĩ bàn thân có thể bước chân vào đây. Chúng tôi chơi rất vui vẽ , tôi quẩy nhiệt tình tới mất đi ý thức. Sáng dậy tôi phát hiện bên cạnh mình là một lão già bụng phệ, khắp người tôi thì đau nhứt không thôi... Tôi đã bị gài bẫy , tôi mất lần đầu cho một ông già đáng ghê tởm. Ông ta ôm cơ thể bất động của tôi , ông ta bảo ông ta sẽ thương tôi , thế là ông ta đưa cho tôi một cái thẻ, bên trong là 50 triệu. Đối với một cô gái nghèo , số tiền này thật sự quá nhiều. Từ đó tôi cùng ông ta luôn dây dưa không dứt.
Năm tôi 20 , cơ thể hay khuông mặt ngày càng trở nên quyến rũ. Tôi phát hiện ra chuyện tôi ngủ vố lão già kia là do bạn bè tôi sắp đặt , những bức hình nóng của tôi lộ ra khắp nơi, tôi không thể nào đi học được nữa... Tôi bắt đầu vùi mình trong phòng , do lão ta cũng bắt đầu chán tôi rồi nên để cho lũ bạn khốn nạn của tôi tung ảnh khắp nơi.
1 tháng sau đó rôi bắt đầu bình tĩnh lại, đằng nào mọi chuyện cũng đã như vậy , tôi đi khắp nơi cặp kè bất kì người nào muốn bao tôi. Đương nhiên tôi không cho mẹ tôi biết điều gì. Cũng tại bà ta.... Tại bà ta mà tôi ra nông nỗi như vậy. Nếu bà ta sinh tôi ra trong một gia bình giàu có, có đầy đủ cha mẹ yêu thương. Tôi đã không ra nông nỗi như vậy. Tôi hận bà ta, tôi hận số phận bất công đối với tôi. Tôi càng hận thì lại càng sa ngã vào tiền tài phù du của bọn công tử kia.
Nhưng tôi lại không ngờ.. Vào năm tôi 22 , sau trận sốt cao 3 ngày không dứt, bên ngoài xuất hiện đẫy rẫy quái vật , hay còn gọi là tang thi. Bọn chúng đi khắp nơi cắn người .. Tôi sợ hãi vô cùng . Nhà nước bảo người dân chúng tôi nên ở trong nhà đợi mọi việc qua đi. Tôi cũng nghe theo , do mẹ tôi lad người chu toàn. Đồ ăn trong nhà cod thể cầm cự cho 2 người tới 1 tuần. Tôi nghĩ qua 1 tuần mọi thứ sẽ ỗn rồi. Mọi thứ sẽ không sao nữa , cuộc sống của tôi sẽ lại được vận hành một cách bình thường.
2 ngày sau điện nước bắt đầu bị ngắt, không có điều hòa căn nhà mái ton làm tôi nóng nực không thôi. Không có nước làm cơ thể tôi ngứa ngáy , tóc bết .. Tôi có cảm giác bản thân không xinh đẹp nữa rồi. Tôi chỉ mong mọi chuyện có thể trôi qua thật nhanh. Sau đó 5 ngày , thức ăn đã dần hết , quái vật bên ngoài càng ngày càng nhiều.. Tôi bắt đầu sợ hãi không thôi, không có ai đi cứu tôi cả. Tôi bắt đầu trốn trong phòng mặc kệ tất thảy .
Vậy mà sau đó 2 ngày , tôi cứ tưởng đã không còn gì ăn . Có lẽ rôi sẽ chết với bà ta ở đây.. Nhưng thức ăn sau đó cứ liên tục được mang lên. Bà ta cũng ngày càng ốm yếu .. Tôi cuối cùng cũng phát hiện bà ấy vậy mà nhường hết thức ăn cho tôi. Suốt mấy ngày rồi bà không ăn gì, cũng chỉ dám uống chút nước thôi.
Sao bà ta có thể làm như vậy. Bà như vậy sao tôi có thể hận bà ta tiếp được chứ. Tôi cũng không ngờ tới , bà ấy lại có thể vì tôi mà làm vậy.. Có lẽ tôi đã không còn hận bà nhưng tôn nghiêm không cho phép tôi khóc lóc xin lỗi.
Hôm sau tôi nghe thấy tiếng xe việt giả bên ngoài.. Tôi ngó ra coi... Thật sự có người.. Có người tới cứu tôi rồi.. Tôi đứng trước cửa số hét lên cầu cứu. Người trong xe cũng mở cửa kính của xe xuống nhìn tôi vẫy tay.. Tôi vui mừng không thôi chạy qua phòng bà. Thấy bà mệt mỗi nằm trên giường . Tôi gọi bà dậy để ra ngoài.. Chỉ cần người trong xe đồng ý cứu mẹ con cô .. Chỉ cần để bà ấy đi cùng thì cô sẽ không còn cảm giác nợ nần bà nữa...
Tuy đã mấy ngày trôi qua nhưng lượng thức ăn cũng còn kha khá.. Tôi muốn đem theo nó vì tôi biết thức ăn rất quan trọng.. Vậy là thức ăn đột nhiên biến mất và tôi cảm nhận được trong đầu tôi lóe lên hình ảnh của một không gian rất rộng.. Tôi có chút kinh ngạc sau đó là dui mừng. Bà ta lại bảo tôi đừng nói chuyện này ra. Bà ta định làm cho tôi trở thành người vô dụng không ai muốn nhận chứ gì.. Tôi vô cùng bất mãn với bà ta. Nhưng tôi cũng mặc kệ .Tôi cũng biết ơn vì bà đã nhường thức ăn cho tôi chứ..
Mấy chiếc xe đó nhận là tiểu đội của Trần gia . Mẹ tôi nghe như vậy thì liền tái mặt.. Nhớ tới tôi cũng họ Trần, hóa ra là vậy.. Tôi là con cháu của thế gia vọng tộc... Haha... Tôi biết mà , với khí chất cao quý của tôi không thể nào là người bình thường được.. Ấy vậy mà bà ta lại kêu tôi chạy . Sao tôi có thể chạy chứ.
-" Bac điên hay sao.. Tôi sắp có thể sống cuộc sống cao quý mà tôi mơ ước . sao có thể chạy chứ. Bà đừng dụ tôi ."
Mấy tên trong xe bật cười khanh khách.... Tôi bắt đầu nghi vấn. Bọn họ nói họ thật sự tới đây tìm con cháu trong gia tộc.. Và tôi thực sự là 1 trong đó. Nhưng họ lại bảo tìm tôi chỉ là phụ.. Không có tôi cũng không quan trọng.
Mẹ tôi bất chấp sự không tình nguyện của tôi , lôi tôi chạy đi chỗ khác.. Những người trong xe cũng không gấp đuổi theo chúng tôi. Chúng tôi chạy tới tiệm tạm hóa. Trên đường đi có rất nhiều tang thi đuổi theo.. Tôi ghét bà ta.. Nếu như bây giờ bị chúng cắn chết tộ sẽ hận bà ta suốt đời.
Tôi chạy không nỗi nữa.. Còn mấy bước là có thể chạy tới đó rồi..
-" TIỂU BĂNG".
Tôi nghe được tiếng bà ta hét lên gọi tôi lúc tôi ngã phịch xuống... Một bóng đen nhào tới tôi.. Tôi cứ nghĩ mình sẽ chết ở đây . Vậy mà bà ta lao lới chắn phía trước tôi, và vị tang thi cắn ... Tôi sợ hãi hét lớn và lùi ra sau..
-" Ngoan.. Chạy vào đó. Đóng kính cửa lại. Dù có chuyện gì cũng đừng ra ngoài . Rồi sẽ có người đến cứu con.. Nhưng... Con không được đi theo mấy người lúc nãy.. Con phải đợi.. Đợi...grừ.... Ư... Hức..." nước mắt bà không ngừng rơi.." nhanh.. Nh...a..nh chạy... Grào grào ... A... Ức.. Tiểu Băng."
Tôi không hiểu... Tại sao nước mắt tôi không ngừng rơi.. Tôi chạy vào bên trong tiệm ... Dùng áo khoác buộc lại hai tay cầm của cửa.. Mắt thấy mẹ tôi từ từ biến thành tang thi..
Không phải.. Không phải tôi làm đâu.. Là bà ta tự... Bà ta tự kéo tôi.. Nếu không cả 2 đã được cứu rồi... Hức...
Tôi ngồi trong đó tới tối thôi hồi thần lại .. Xung quanh đồ ăn bị vơ vét gần hết rồi.. Chỉ còn vài thứ , tôi liền thu hết chúng vào không gian của mình.
Sau khi thu xong bọn người ban sáng đập cửa đồ vài trong.. Tôi nghe mẹ bảo.. Không nên đi theo bọn họ. Nhưng bà ta có lúc nào đúng đâu.. Bà ta cứ tự cho là mình đúng , vậy tại sao lại làm người thứ 3 rồi sinh ra tôi , tại sao lại chọn chạy đi để mình biến thành quái vật.. Tôi mở cửa cho bọn họ vào..
Sau khi tôi mở cửa bọn họ liền quơ quơ súng cười xấu xa tiến vào trong.. Tôi bất giác lùi lại ..
-" các.. Các anh... Tới cứu tôi sao ? "
Bọn họ cười ha hả.. " cứu cô ư?.. Chúng tôi chỉ là tìm thứ gì đó phát tiết thôi. Dù sao cô cũng không quan trọng. Chết hay sống điều được nên không lo "..
Cô cũng không phải chưa từng làm .. Nhưng mà hơn 10 mấy nam nhận như vậy.. Cô sẽ chết mất .
Tôi xoay người toang bỏ chạy thì
* đoàn*
Cảm giác nhói đau ở chân khiến tôi gục xuống.. Bọn họ vậy mà thực sự ra tay. Tôi đau đớn vang xin bọn họ tha cho tôi. Tôi chỉ muốn có thể sống sót mà thôi..
Đáp lại lời xin tha của tôi là bọn họ cùng nhạc tới vật tôi xuống.. Xé hoang áo của tôi.. Cơ thể lõa lồ bị bọn họ trong thấy.. Cảm giác bất lực sợ hãi như năm đó bị lộ ảnh bóng vồn vập tới... Tôi không lóc xin tha nhưng chỉ nhận lại sự xâm lược thô bạo.
Họ thay phiên nhau hạnh hạ tôi 1 ngày 1 đêm.. Nhưng tôi lại không chết.. Cuối cùng bọn họ cũng xong, bọn họ định bỏ tôi ở lại tự xin tự diệt.. Tuy tôi còn sống nhưng nếu bị bỏ lại ở đây.. Chắc chắn tôi sẽ chết..
Tôi yếu ớt lên tiếng " tôi... Tôi có không gian.. Bên trong có đồ ăn . tôi điều cho các người hết.. Làm ơn.. Hức .. Ức... Cho tôi.. Cho .. Tộ theo với.."
Bọn họ nhìn nhau như đang bàn gì đó. Xong lại gật đầu , một người trong đó phát ra luồng sáng bạc kì lạ, cơ thể tôi dần không còn đau nữa. Khi mở mắt ra tôi đã thấy mình nằm trên xe việt giả của bọn họ rồi. Vậy là nhờ có dị năng tôi đã được cứu.
Điều đó không phải chứng minh mẹ tôi lại sai nữa hay sao ? Nếu tôi nói ra ngay từ đầu , tôi chắc chắn đã không bị như vậy.. Có thể.. Có thể bac ta cũng không chết.. Bà ta đúng là ngu ngốc.
Tuy vậy nhưng qua mấy ngày bọn họ điều thay phiên tìm tôi phát tiết... Tôi thực sự thấy kinh tởm. Bọn họ không xem tôi là con người. Cuộc đời tôi tuy đã từng làm biết bao điều không tốt nhưng có ai là không nâng niu chiều chuộng tôi đâu chứ... Bọ họ lại không nghe theo ý nguyện của tôi , liền bắt tôi phục tùng họ.. Tôi liền ghi hận trong lòng.. Nếu... Nếu tôi thật sự là con cháu thế gia.. Tôi được nhận lại rồi liền sẽ bắt bọn chúng trả giá .
Ngày tháng trôi qua, tôi cuối cùng cũng được đưa tới thành phố A , nơi được gọi là căn cứ an toàn nhất của đất nước. Tôi được thông qua kiểm tra tang thi và được vào thành.
Bọn người đó đưa tôi đi gặp phía lãnh đạo Trần gia.. Thông qua kiểm tra tôi thực sự là con cháu của Trần gia.. Chỉ là không ai trong đó là cha tôi cả. Người đàn ông nắm quyền Trần gia là bác tôi.. Ông ta tỏ ra thương sót tôi, giữ tôi ở lại . tìm cho tôi căn phòng sạch sẽ.. Tôi tưởng mọi thứ đã ổn rồi.. Bác tôi sẽ lo cho tôi thật tốt .
Suốt mấy tháng sau đó tôi được người nhà họ Trần cung phụng như tiểu thư , những người từng làm nhục của cũng bị phạt nặng. Từ đó tôi cũng không thấy mặt bọn chúng nữa. Tôi như đứng trên đỉnh cao quyền lực vậy.
Một ngày bình thường như mọi ngày bác của tôi vào phòng nói chuyện với tôi , bác ấy nói có lỗi vì không thể đón 2 mẹ con tôi sớm hơn . nếu không mẹ tôi đã không phải chết như vậy. Tôi không kìm được nước mắt nên vùi đầu vào lòng ông ấy khóc to.. Cuối cùng vì sự tin tưởng , tôi đã giao cho ông ta hết vật tư mà tôi có .
Nhưng ngay sau hôm đó , một nhớm người tự xưng là người của viện nghiên cứu tới bắt tôi.. Bọn họ bắt tôi đi nghiên cứu . vì dị năng không gian rất không phổ biến , bọn họ tìn người có dị năng không gian khắp nơi để chứa vật tư. Bọn họ muốn nghiên cứu tôi để tìm ra nguyên nhân có dị nhân không gian xuất hiện. Tôi đã luôn gắng gượng mong Bác tôi sẽ tố cứu tôi.
Sau này tôi mới biết , thực ra bác là người bán tôi vào viện nghiên cứu để đổi lấy quyền lực ..
Cho tới cuối cùng đầu tôi bị mổ ra.. Bên trong có chứa một mảnh pha lê nhỏ.. Linh hồn tôi bay khắp nơi , sau đó cũng không thấy bọn họ tìm ra được nguyên nhân để một con người có được dị năng không gian. Dị năng không gian ngày càng hiếm. Vì đa số điều bị viện nghiên cứu bắt đi.
Tôi không cam tâm . tôi muốn sống , cuộc đời tôi tại sao có thể khổ sở như vậy.. Tôi muốn có người cứu tôi.. Tôi không muốn chết đi một cách chống vánh như thế.
-" được thôi ".
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh tôi. Bỗng nhiên tôi mất đi nhận thức và xuất hiện ở một không gian nhỏ hẹp.. Tôi thấy một cô gái đang nằm trên chiếc giường nhỏ.. Tôi lôi cô ta dậy , kì lạ là thứ tôi lôi không phải cơ thể mà là linh hồn của cô ta.. Nhưng cô ta còn không chịu yên phận. Cứ vùng vẫy không thôi. Nhưng tôi biết đaylà sức mạnh của tôi, cô ta buộc phải cứu tôi.
The End