Quan tài nơi hoa nở
Giang Triều Vỹ , em chỉ mới là cậu bé 18 tuổi
Ở cái tuổi đẹp nhất đời người. Sắc đẹp tỏa ra từ em chả khác gì thần tiên giáng thế , ai cũng khao khát có được nó... vậy mà em lại t* t* để bỏ lại tôi chơi vơi giữa đời
Em tồi lắm! Nếu em mệt em có thể tựa đầu vài vai tôi , nằm lên đùi tôi mà nghỉ ngơi đôi phút cơ mà? Sao lại chọn cách rời đi đầy khốn khổ như vậy
Em chưa nếm được vị ngọt của nụ hôn đầu tôi dành cho em , cũng chưa nếm được cái ôm ấm áp mà tôi dành cho em cơ mà, sao lại rời bỏ tôi , TẠI SAO!
ngày 26/7 thu vừa sang , em đã vội vã nhảy xuống đại dương sâu thẩm . Tôi thật sự.. rất muốn biết , biết vì sao mà em lại muốn nhảy xuống đó , biết vì sao ông trời lại chia cắt chúng ta
Lòng anh như quặng đau lại khi thấy em mỉm cười nằm trong quan tài chưa đầy hoa tulip trắng , thế là hoàm thành được mong ước cuối cùng cho em rồi ,
" Phùng ơi ! Sau này em ch-ết đi , nhớ cho những bông hoa tulip trắng nằm cùng em nhé!"
" chó con ngốc ! Em sẽ không chết đâu"
Lúc đấy em chỉ cười mà chẳng nói gì tôi ngốc thật! Đáng lẽ lúc đó tôi nên quan tâm em nhiều hơn nữa! Tôi thành thật xin lỗi
Em trên cao liệu có thấy cảnh tôi ôm di ảnh em khóc
VỸ! TÔI NHỚ EM RẤT NHIỀU