Mùa đông năm ấy, một tình yêu đã chớm nở giữa hai người con trai.một người là Chư Vị cao lớn,một người là Các Thiên nhỏ bé. Họ bên nhau rất vui vẻ ..... Không được bao lâu bí mật của của Chư Vị đã bị phanh phui trong 1 lần buộc miệng . Lúc ấy cậu khá hoảng vì tính cách thật của anh là tàn bạo ,khác máu, đê tiện chứ ko như vẻ ngoài ôn nhu, hiện lành. Anh thấy mình bị phát hiện thì liền bắt cậu lại giam vào một chiếc củi sắc nặng. Ngày ngày bị hành hạ bởi anh, chiếc xích nặng nề kéo chân cậu mỗi lúc muốn bỏ trốn.
______________________
1 năm... 2 năm... Rồi 3 năm...
Đã quá lâu kể từ khi cạu bị anh nhốt ở đây, không ánh sáng, không lịch, cậu chỉ có thể khắc lên tường những ngày cậu sống ở đây. Đã quá lâu, người đời dường như quên mất cái tên Các Thiên này. Cậu đã quá tuyện vọng , thân cậu tựa vào thành giường đôi mắt vô hồn đăm chiêu nhìn lên trần nhà bị reo bám. Cậu đang suy nghĩ về những ngày tháng hạnh phúc rồi lại suy nghĩ đến những năm qua bị giam cầm như một con vật và lại hối hận khi đã gặp, quen, đồng ý lời tỏ tình đó.... chữ HỐI HẬN đã in sâu vào trong não của cậu.....
____________________
Ngày 2x/xx/20xx - mùa đông vào 5 năm sau.
Một sinh mạng đã ra đi trong ngôi nhà đó, trong chiếc cũi đó.... Cậu chết rồi, hắn khóc rồi.. Tuyệt vọng rồi,.. Lòng như muốn nổ tung ra.... _________
Chư Vị: Các Thiên, em có đồng ý làm bạn trai anh ko?
Các Thiên: h... Ả..
Cậu hoảng sợ thấy trước mặt mình là ng đã giam cầm mình suất 5 năm khiến mình phải chết trẻ.!!! Cậu trùng sinh rồi!!!!!!
Các Thiên: em đồng ý!
Chư Vị: !!!! Cảm ơn em
________