Nhắc đến đây, tôi lại nhớ về cái năm tôi lần đầu chính thức gặp cậu, còn nhớ như in lần đó, một người con trai lười nhác ngồi trên ghế đánh game đã khiến cho tôi có cảm tình với cậu rồi, cậu phóng khoáng nhưng luôn mang lại cho người ta cảm giác khó gần. Năm đó là lần đầu tôi biết thích là gì, ở gần cậu tôi luôn cảm thấy thoải mái, thích hương mùi oải hương của cậu, thích cái cách cậu hơn thua tôi trong mọi thứ, thích cái cách cậu luôn lắng nghe và cho tôi lời khuyên chân thành, thích cái cách cậu luôn chọc tôi giận rồi ngồi dỗ tôi, thích cái cách cậu nói chuyện với tôi một cách tự nhiên phóng khoáng và chân thành, có lẽ tình cảm của tôi cho cậu lớn hơn tôi nghĩ nhiều, chỉ cần cậu cười thôi, cậu nới tôi bỏ đi, nhưng mà …. Thực sự quá khó rồi phải làm sao đây a! cậu có biết tôi thích cậu rất nhiều năm rồi đó, thích cậu rất rất nhiều, có lẽ tôi đã thích cậu từ lần đầu ta gặp rồi
Cậu bạn gì ơi, em thích anh rất nhiều, rất nhiều, anh chính là vị hoàng tử mùa thu năm đó em bắt gặp, nhưng em mãi mãi không phải cô công chúa mà anh tìm kiếm, thích anh rất nhiều, nhớ anh rất nhiều nhưng anh mãi mãi không phải hoàng tử của em, một chút thôi nhưng em lại nhớ anh nữa rồi……..