_ ĐỘC SỦNG MÌNH EM_
"Chồng à! Tối nay anh có về nhà ngủ không?"
"Tôi không về, cô đừng có gọi điện đến làm phiền tôi nữa, phiền chết đi được".
"Ơ...nhưng cô tình nhân bé nhỏ của anh vừa mới đến đây, đòi muốn ngủ cùng anh đấy".
Tút! Tút! Tút!
Cô còn chưa nói xong đầu dây bên kia đã ngắt điện thoại.
Cô nhìn khoảng trống trên tay có chút ngơ ngác.
Đậu xanh! Cúp máy nhanh vậy à!
Rất nhanh còn chưa đến mười lăm phút sau, bên ngoài cửa đã nghe thấy tiếng còi xe vang lên rồi tắt hẳn.
Người đàn ông bước nhanh vào nhà, thấy cô đang khoanh chân ngồi nhàn nhã xem tivi, hắn mặt lạnh bước tới.
"Cô ấy đâu?"
"Trên lầu, chắc giờ này đang tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị chờ anh về ' làm thịt' đấy".
Người đàn ông nghe xong, gương mặt lại càng lạnh lẽo hơn, hắn không nói gì, nhanh chóng bước đi lên lầu.
Tầm khoảng 5 phút sau liền nghe thấy một tiếng thét thê thảm vang lên.
Cô ở dưới lầu, cả người không khỏi rùng mình mấy cái.
M*nó!! Làm mạnh đến vậy à!! Anh ta đúng là sức trâu bò, cư nhiên coi cô như không khí sao?
Nhưng suy nghĩ còn chưa dứt cô đã thấy một bóng hình tóc tai bù xù giống như ma nữ chạy xuống dưới lầu.
Tiếp đó là tiếng khóc thất thanh vang lên.
"Đình, không phải có người nói anh bảo em đêm nay đến đây phục vụ anh sao? Sao anh lại có thể đối xử với em như vậy hức...hức"
"Cút, cô còn không mau cút đi cho tôi".
Trên lầu vọng đến tiếng quát to của người đàn ông.
Rất nhanh sau đó cả người cô ta liền bị hai tên bảo vệ đến lôi kéo đi.
Cô nhìn một màn này mà chỉ biết trợn mắt há mồm kinh ngạc.
Cmn!! Cái quái gì đang xảy ra vậy? Sao lại biến thành tình huống này rồi.
Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng lộc xộc từ trên cầu thang đi tới, cô quay đầu lại, liền nhìn thấy hắn đang kéo hai cái vali hành lý to đùng, trên tay còn đang cần một bình xịt gì đó không ngừng xịt khắp nơi.
Cô không nhịn được liền tiến lại gần hỏi.
"Anh đang làm cái gì vậy?"
"Xịt khuẩn".
"Vậy hai cái vali trên tay anh là sao?"
"Chuyển nhà, mùi của cô ta ám hết căn nhà này rồi! Tôi không thích trong nhà này có thêm mùi của người phụ nữ khác ngoại trừ em ra".
Cô: "......"
Đệch! Bây giờ cô mới nhớ ra, chồng cô là người mắc bệnh sạch sẽ.
Cô nhíu mày, khẽ mở to hai mắt nhìn hắn, không khỏi tò mò hỏi:
"Anh định chuyển nhà thật hả? Vậy còn tôi thì sao? Tôi ra ngoài ở bụi chắc".
Người đàn ông nhìn cô, im lặng trong giây lát, sau đó hắn cất bình xịt trên tay bỏ vào trong vali rồi mới nhàn nhạt lên tiếng.
"Nếu em không thích thì em có thể ở một mình lại đây, tôi không bắt ép em phải rời đi cùng tôi".
Nói xong hắn liền lạnh lùng kéo vali đi ra khỏi nhà.
Cô nhìn bóng lưng hắn đi xa mà cả người không khỏi đơ toàn tập.
Gì vậy má? Cái thái độ thay đổi 180 độ này là sao hả? Bảo cô ở lại đây? Ờ thì cô cũng đâu có ý định chuyển nhà đi đâu? Hắn tưởng cô cũng mắc bệnh sạch sẽ như hắn à! Ơ? Nhưng mà khoan đã, cái vali của cô đâu rồi, không phải là bị hắn kéo đi cả rồi chứ?
Trong lúc cô đang hoang mang tìm vali hành lý của mình, còn chưa đầy 5 phút sau đã thấy hắn vội vàng bước vào nhà.
"Sao vậy? Anh còn quên đồ gì à!"
"Ừ"
Hắn thản nhiên đáp, thân hình to lớn cứ thế tiến lại gần cô, cô khó hiểu có chút cảnh giác nhìn hắn nhưng mà còn chưa kịp phản ứng đã thấy người đàn ông nào đó cúi xuống, sau đó cả người cô lập tức bị bế lên cao, hai tay hắn ôm chặt hai chân của cô vác cô lên vai rời đi.
Trời đất bỗng nhiên chao đảo, đợi đến lúc lúc cô định thần lại đã thấy mình bị hắn vác lên vai, cô kinh hoảng khẽ hét to một tiếng:
"Mẹ kiếp! Anh làm gì hả? Còn không mau thả tôi xuống".
"Không phải em hỏi tôi là quên đồ à, tôi đúng là quên đồ thật, nhưng là quên con vợ cơ".
Người đàn ông mỉm cười, lại còn nhân cơ hội này khẽ bóp bóp mông cô vài cái.
"Mềm thật, tối nay đi nhà mới, anh sẽ đích thân tự tay kiểm tra em từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong để xem chỗ nào mềm hơn, À! Nhân tiện cho anh thả nhờ vài con nòng nọc, dù sao anh cũng nhịn hơi bị lâu rồi! Cũng đã đến lúc em nên sinh cho anh một 'tiểu nòng nọc' rồi chứ?".
Cô: "...."
Thôi xong, trời lạnh rồi! Cuối cùng cũng đến lúc phải sinh con thôi!!!