[Ngôn tình]: A Ly
Tác giả: Bánh bao nhân thịt
Một ngày mới lại đến, trong căn phòng không nhỏ cũng không lớn trang trí theo phong cách nhẹ nhàng, cô gái ngồi trước gương nhìn thẳng vào gương một khuôn mặt thanh tú đôi mắt đen trong veo tràn đầy sức sống thanh xuân, hôm này là ngày tròn mười tám tuổi của Chu Ly chính là người ngồi trước gương, cô xoay người đi xuống nhà mẹ cô nhìn thấy cô cười nói:
- A Ly mau lên sắp trễ giờ học rồi.
- Dạ!!
Cô mỉm cười rực rỡ ngồi xuống bàn ăn sáng sau đó gấp gáp tới trường, đang đi trên đường từ đằng sau một cánh tay to đặt lên vai cô làm cô giật nẩy mình nhìn qua một chàng thiếu niên tươi cười nhìn cô là Kính Niên người mà cô thích suốt năm năm nay chỉ vì lúc nhỏ anh liều mạng bảo vệ cô khỏi kẻ xấu lúc đầu cô chỉ cảm kích anh dần dần tiếp xúc với anh cô biết mình thích anh rồi nhưng cô biết anh không có thứ tình cảm đó với cô chỉ xem cô như người bạn người em gái mà bảo vệ nên cô chỉ có thể giấu nó trong lòng không có can đảm nói ra.. giọng nói ấm áp truyền vào tai Chu Ly khiến cô thoát ra khỏi suy nghĩ của mình:
- A Ly, hôm nay cậu đi trễ nha!.
Cô dời đôi mắt từ trên người Kính Niên nhìn thẳng phía trước cất giọng nói như chim sơn ca:
- Biết như vậy sao cậu không đi nhanh đi.
Kính Niên cười hề hề:
- Đi chung với A Ly vui hơn với lại phải ở bên cạnh cậu để làm kỵ sĩ bảo vệ cậu nữa chứ nếu không sẽ bị người ta bắt đi mất!.
Cô bật cười thành tiếng không nói gì vì mặt cô đã đỏ như trái cà chua rồi, anh lại không nghĩ gì nhiều hoàn toàn ngược lại với cô, Kính Niên nói như vậy cũng đúng cô được mệnh danh là hoa khôi trường mà, rất nhiều nam sinh tỏ tình cô điều bị cô nhẹ nhàng từ chối. Vào lớp cô không nói chuyện với ai ngoại trừ Kính Niên vì cô không có bạn nào thân thiết cả ngoài anh ra, thành tích cô cũng vô cùng xuất sắc tan học cô lại cùng Kính Niên đến nhà cô vì hôm nay là sinh nhật cô.
- Chúc mừng sinh nhật cậu A Ly!.
- Chúc mừng sinh nhật con!.
Giọng nói Kính Niên ấm áp dễ nghe khiến cho lòng cô một trận thổn thức Kính Niên gấp gáp nói trước ba mẹ cô nói sau, mỉm cười nhìn ba mẹ rồi lại nhìn Kính Niên:
- Cảm ơn ba mẹ, cảm ơn cậu A Niên!.
Kính Niên vội vội vàng vàng lấy ra một sợi dây chuyền đơn giản nhẹ nhàng nhưng thật đẹp anh biết cô không thích những thứ cầu kỳ nên mới chuẩn bị sợi dây chuyền này, anh đến gần cô đeo lên cổ trắng nõn của Chu Ly, cô nhìn dây chuyền đeo trên cổ mình cười thật tươi, trong đầu cô nghĩ nếu có thể ở cạnh A Niên như thật này mãi thì thật tốt...Cho đến một ngày khiến cõi lòng cô tan vỡ trái tim thắt lại khi nghe Kính Niên tuyên bố mình đã có bạn gái, cô thầm nghĩ cô gái đó thật may mắn, nhìn thấy anh vui vẻ hạnh phúc bên người con gái anh yêu cô lại vừa vui vừa buồn cảm xúc lẫn lộn, cô tránh mặt anh rất lâu dường như anh đã quên mất cô người mà anh từng nói sẽ luôn bảo vệ cô, bây giờ cô làm gì cũng một mình vẫn không có bạn như trước kia học hết đại học cô cũng đi làm rất ít gặp Kính Niên có gặp cũng chỉ nói vài câu cho qua cô cũng nghe tin anh sắp làm đám cưới, trong lòng cô đau đớn lại dân lên cô cứ nghĩ mình đã quên được anh như không phải anh vẫn chiếm một phần lớn trong tâm trí cô, Chu Ly cứ một mình thẩn thờ ngồi một mình suy nghĩ về nghĩ hồi ức tốt đẹp giữa cô và anh. Khi cô gặp lại anh, anh vẫn tươi cười như vậy cô liền nghĩ anh cười với người anh yêu như thế nào nhỉ? chắc hẳn sẽ rất khác, Kính Niên đi lại gần cô cười nói:
- A Ly lâu không gặp cậu, cậu trốn ở nơi nào vậy...có phải ở cùng với bạn trai không?.
Cô cười dấu đi đau đớn:
- Mình không có bạn trai chỉ là cấm đầu vào công việc nên bận lắm!.
Anh kinh ngạc nhìn cô:
- Không phải chứ?, A Ly chúng ta xinh đẹp tài giỏi như vậy mà không có bạn trai?.
Cô liếc mắt nhìn anh:
- Không được sao?.
Anh cười hề hề:
- Được chứ, chắc là cậu quá hoàn hảo nên bạch mã hoàng tử cậu chưa xuất hiện nha!.
Cô phì cười không nói gì, cô cố gắng gượng hỏi anh:
- Khi nào cưới, khi cưới đừng mời mình!.
- Sao?, đương nhiên phải có cậu rồi không có không được nha!, còn khi nào cứ chắc không lâu nữa đâu.
Khi nói đến câu sao trong mắt anh hiện lên tia ôn nhu cô chưa từng thấy, cô bật cười nhìn anh:
- Chắc hẳng cô gái đó rất hạnh phúc!.
Kính Niên cười hì hì thay cho câu trả lời, anh giật mình nói:
- A!, không thể đứng ngoài đường nói chuyện được vào quán ăn nào đi mình mời cậu!
- Không cần đâu! mình còn có công việc, mình đi trước đây!.
Không đợi anh nói cô đã lướt qua người anh, để lại gương mặt đầy khó hiểu, anh suy nghĩ sao lại cảm giác như A Ly đang tránh mặt mình vậy?, anh lắc đầu rời khỏi suy nghĩ đó tiếp tục đi phía ngược lại Chu Ly. Một năm nữa trôi qua, một năm qua cô không gặp anh cũng không biết tình hình của anh, một ngày nọ cô tình cờ nhìn thấy anh trong một quán rượu anh đã say nhưng không đến mức không biết gì, cô vô thức đến gần anh cảm giác được hơi thở quen thuộc ngước lên nhìn gương mặt thanh tú đôi mắt đen trong veo quen thuộc anh ngục mặt vào thân cô khóc nức nở :
- A Ly, cô ấy không cần mình nữa mình phải làm sao đây, cô ấy bỏ đi không lời từ biệt bỏ lại mình rồi bây giờ chỉ còn lại mình, tại sao cô ấy có thể tàn nhẫn như vậy chứ, tại sao? tại sao chứ?.
Anh ôm chặt lấy Chu Ly, cô đau lòng thở dài ân cần dỗ anh:
- Tại sao lại nói chỉ còn lại một mình chẳng phải còn mình sao, mình luôn ở đây chờ câu không đi đâu cả, cậu không có một mình A Ly sẽ luôn ở cạnh A Niên!.
Anh nín lặng nhìn thật sâu cô giọng khàn khàn:
- Thật không?
- Thật chứ! mình luôn ở đây chờ cậu luôn luôn ở cạnh cậu không để cho cậu cô đơn!.
Cô mỉm cười cam đoan với anh trong suy nghĩ lại là một hướng khác ít nhất khi cậu không có ai mình sẽ lại đến bên cậu sẽ không để cậu cô đơn!. Hôm đó anh nói rất nhiều cô mỉm cười nghe lâu lâu lại đáp lại, sau đó hai người lại quay về như trước đó như không có chuyện gì xảy ra nhưng cô biết anh vẫn còn yêu cô gái đó hi vọng cô trở về bên anh, cô cùng anh đi khắp nơi trên thế giới, sau nhiều năm bên cạnh anh điều cô không dám nghĩ tới để xảy ra Kính Niên cầu hôn cô!, cô cũng vui vẻ đồng ý, sau đó hai người lập tức tổ chức hôn lễ thật lớn đi hưởng tuần trăng mật thật lãng mạn cuộc sống gia đình thật hạnh phúc, nhưng sao này cô đi kiểm tra phát hiện cô không thể mang thai vì có một thời gian cơ thể bị tổn hại đến cực điểm Kính Niên hỏi cô nhưng cô không thể nói là vì muốn quên anh nên đã vùi đầu vào công việc bắt kể ngày đêm chỉ tìm lý do khác nhưng anh vẫn vui vẻ chiều chuộng cô như trước không có gì thay đổi ngược lại làm cô càng hạnh phúc hơn cô cứ nghĩ sẽ mãi mãi như vậy, cho đến một hôm người con gái ấy lại xuất hiện trước mặt anh và cô, ngạc nhiên nhìn cô nhìn thân thể anh đang rung lên nhìn chầm chầm vào cô gái đó trong lòng cô dâng lên đầy bất an cùng với sợ hãi làm sao đây... cô nhìn anh cất tiếng lên:
- A Niên...
Anh giật mình nhìn lại cô, nắm tay cô mỉm cười dẫn cô rời đi khi đó cô thật vui vẻ, quan hệ giữa anh và cô cũng không xảy ra biến hóa nào vẫn hạnh phúc như vậy nhưng bây giờ có lúc anh về khuya cô hỏi anh lại mỉm cười nói đi công việc sau này sẽ tranh thủ về sớm với cô, nhưng cô là ai chứ? cô là người bên anh từ nhỏ đến lớn rất rất hiểu anh, anh đang che giấu việc gì đó, cô âm thầm đi điều tra khi đang ngồi nghỉ trong quán nước thân thể nhỏ yếu của cô rung lên nước mắt không ngừng rơi đôi mắt gắt gao nhìn về một phía hình dáng cao lớn quen thuộc đó gương mặt đó là Kính Niên ngồi đối diện anh là người con gái đó, người con gái năm đó anh yêu đến chết đi sống lại, hai người đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ cô gái đó cầm chặt tay anh bây giờ cô chỉ hi vọng anh sẽ rút tay ra nhưng làm cô thất vọng rồi anh vẫn để bàn tay nằm im ở đó không cử động, cô hít vào một hơi thật sâu nước mắt vẫn không ngừng rơi lảo đảo về nhà, cô ngồi trên ghế thật lâu vô hồn nhìn hình cưới của anh và cô cười rất hạnh phúc, ngồi đó từ sáng cho đến khuya không cử động anh mở cửa ra thấy cô ngồi vô hồn ở đó anh đi đến định chạm vào vai cô, cô theo bản năng tránh khỏi nhìn anh thật lâu sao đó mỉm cười nụ cười thật giả dối:
- Anh ngồi xuống đi, có mệt không?
Kính Niên lắc đầu mỉm cười nhìn cô:
- Không có!
- Vậy được rồi, em có chuyện muốn kể anh nghe.
- Được!.
Anh ngồi xuống kế cô, cô tựa đầu vào bời vai rộng của anh rũ mắt xuống bất đầu nói:
- Có một cô bé đang đi trên đường gặp bọn xấu có ý đồ với cô bé đó, thân hình nhỏ nhắn đó làm sao có thể chống lại được trong lúc rơi vào tuyệt vọng, có một người con trai chắn trước mặt cô bé đó liều mạng cứu cô bé đó chạy thoát nhưng cậu con trai đó cũng bị thương không nhẹ thế là cô bé đó rất cảm kích cậu công trai đó nhưng tiếp xúc với cậu nhiều thật nhiều thế là cô bé đó đã thích cậu bé đó...thích...cứ ngu ngốc thích mãi nhưng không nói ra cô bé cứ nghĩ sẽ như thế mãi mãi cũng tốt cho đến khi cả hai lớn lên có một ngày người con trai ấy đã có người yêu cô bé bây giờ đã thành một thiếu nữ đau lòng tuyệt vọng nhưng vẫn im lặng chúc phúc cho người con trai đó, cô gái cố gắng tránh xa người con trai đó nhiều năm sau cô gái nhìn người mình thích suốt bao năm qua đang đau khổ bình bị người yêu bỏ cô gái chống lại ý chí của mình mà nghe theo con tim đến an ủi người con trai về sau cả hai thật hạnh phúc nói đúng ra là cô gái đó thật hạnh phúc từ trước đến nay cứ nghĩ sẽ như vậy mãi cho đến khi người yêu của người con trai đó lại một lần nữa xuất hiện cô gái bắt đầu lo lắng sợ hãi có một ngày người con trai ấy mình luôn gọi là chồng sẽ rồi xa mình nhưng cô gái đó vẫn tin tưởng chàng trai sẽ không làm đến bước kia.....
Cô im lặng một lúc không kể tiếp, giọng anh hơi rung rung gượng hỏi:
- Sau đó thì sao?.
- Sao đó...chàng trai bắt đầu khác thường mặt dù không hiện rõ nhưng cô gái đó đã quá hiểu anh rồi, không giấu được.....cô gái đó đã trong thấy người mình luôn yêu bao năm nay được gọi là chồng đang ngoại tình..Anh nói xem kết quả như thế nào?
-.......
Cô ngước lên nhìn anh mỉm cười.... cười rất đau khổ.
Thân hình Kính Niên rung rung:
- Anh xin lỗi, em đừng như vậy, em đừng cười như vậy em trách móc hay đánh anh cũng được đừng...đừng cười như vậy..
Cô không nói gì nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt anh đi dịu dàng nói:
- Sẽ không có chuyện gì nữa cả, anh mau ngủ đi nguyên ngày nay anh đã mệt mỏi rồi, hai chúng ta không ai nợ ai nữa anh phải sống thật tốt, em nợ anh em cũng đã trả xong rồi, em mệt rồi em muốn nghỉ ngơi đừng làm phiền em nữa!.
Thân hình Kính Niên run rẩy một mảnh tối sầm khi mở mắt ra một lần nữa điện thoại anh reo lên:
- Alo?
- Anh có phải là Kính Niên chồng của Chu Ly không?
- Phải, A Ly có chuyện gì?
- Anh hãy đến bệnh viện xxx nhận xác vợ anh bị tai nạn giao thông về ạ, xin chia buồn cùng anh!.
Ầm.. điện thoại rơi xuống tinh thần hoảng hốt thân hình rung lên bần bật, không thể nào không!!!, anh tốc chạy ra ngoài đi theo địa chỉ nhìn thấy thân thể lạnh lẽo quen thuộc nằm ở đó anh run rẩy quỳ xuống không nói được lời nào đến tận bây giờ anh mới biết được anh đã yêu cô lúc nào đến mức không thể thoát ra được nhưng anh lại không nhận ra, giọng anh run run :
- A Ly, em đừng đùa nữa mau dậy đi, anh sai rồi đừng như vậy nữa, chẳng phải em nói sẽ không bỏ anh một mình sao, em thất hứa rồi....!
Sau khi dần vật trong đau khổ anh không ở nhà nữa mà đi du lịch khắp thế giới đi những nơi hai người từng đi qua, đến những quán ăn hai người từng đến như vậy mới có cảm giác êm đang ở cạnh anh. Kính Niên đang đi trên bờ biển ngắm cảnh quả thật anh nghe theo lời của Chu Ly sống thật tốt...Bịch một tiếng đụng vào nhau anh kinh hãi nhìn cô bé dưới chân mình vội vàng đỡ dậy:
- Cô bé, không sao chứ?
- Không sau, cảm ơn chú!
Nhìn lên người đàn ông cô bé nhỏ nhắn đôi mắt long lanh nhìn chầm chầm vào Kính Niên một lúc có một giọng nói non nớt của cậu con trai:
- A Ly, cậu có sao không?
Cô bé lắc đầu:
- Tớ không sao!.
Cậu bé vẫn không y tâm nhìn trước nhìn sau không có gì mới hài lòng gật đầu:
- A Ly, tớ là bạch mã hoàng tử của cậu nên tới sẽ bảo vệ cậu cho nên cậu phải luôn luôn ở cạnh mình
cô bé mỉm cười:
- Được..!
Sau đó chào hỏi Kính Niên xong mới quay người chạy đi. Kính Niên lẩm bẩm:
- A Ly.....
Nhưng không ai để ý trong mắt cô bé lúc nảy hiện lên một quang mang u sầu.