Chị hai em hỏi chị chỉ gặp được định mệnh mệnh như nào tui nhìn con em tui hỏi tui chỉ cười một lúc sau mới nói là kể từ khi chị gặp được người đó là lúc chị còn nhỏ lúc con còn nhỏ tôi gật đầu phải rồi tôi cười nhớ lại khoảng thời gian trước đây,năm ấy là mùa đông giá rét có một cô gái cô năm nay 16 tuổi cô tên thư mẹ có nhờ cô đi mua đồ ợ trời rét cô chỉ mỉm cười rồi cầm tiền đi mua ợ ngoài sân nhà cô bị tuyết che phủ, ui da cô bị tông trúng nên bị té cô còn đang mang mắc kính xin lỗi cô có phải cô đang tìm cái này không à phải rồi cảm ơn anh tôi mỉm cười rồi nhận lại chiếc kính của mình đang định đi thi thì bất trợt cô dừng lại này anh ơi anh tên gì cậu ta quay lại nói tôi tên minh cô cười rồi nói tôi nhớ tên anh rồi còn tôi tên thư tạm biệt biêt,cô cười rồi mua đồ về kể từ đó cô hay ra ngoài hơn hay nói chuyện hơn mẹ cô có hỏi cô chị trả lời là bạn , thư tôi thích cô tôi đứng đơ ra rồi nói tôi cũng vậy vậy là từ khi đó sao tôi cười ừ vậy đó định mệnh của chị là cậu ấy