Truyện đáng yêu cuti :)) chẳng có g...
Tác giả: 🤸🏻🤸🏻🤸🏻
Truyện đáng yêu cuti :)) chẳng có gì đáng sợ cả:)
Ngày qua ngày ta đợi chàng về, sao chàng nỡ đi cùng cô ta? Ai ai cũng chúc mừng khi cả hai động phòng hoa chúc. Còn ta thì sao? Tình cảm hai ta dành cho nhau đem cho chó ăn à? Gánh hát bé hồi đó ta cùng chàng ca hát nay chẳng còn đâu. Chàng thi đỗ Trạng Nguyên về ngồi chễm chệ nghe hát. Ta chỉ biết giấu gương mặt đằng sau lớp hóa trang, từng câu hát chứa biết bao nhiêu lời tương tư.
- Người kia hát hí hay quá
Cô nương ngồi cùng hắn khen ngợi em, còn hắn vẫn vậy, một mặt lạnh không chịu nói một câu. Em xoay mình uyển chuyển thước tha trong bộ áo, vừa xoay vừa hát những câu hí đau xót lòng người. Nó như nói lên tâm trạng em vậy, bài hí quá giống với em. Hắn và em mồ côi nên được gánh hát thu nhận rồi cùng lớn lên trong gánh hát. Hắn không hát hay nhưng văn thơ rất giỏi nên mọi người trong gánh hát rất quý hắn, họ cho hắn tiền đi học để đỗ Trạng Nguyên. Còn em biết hát biết múa lại còn đẹp nên các cô trong gánh rất thích trang điểm và cho em mặc những bộ cánh lộng lẫy. Năm em và hắn 18, hắn đỗ Trạng Nguyên rồi lên làm quan lớn trong triều. Còn em, em cũng chỉ là một người nhỏ bé, một người hát kịch nhưng lại trót lòng yêu hắn. Nghe tin hắn bỏ quan để về hỏi cưới một người, em mộng tưởng rằng người ấy sẽ là mình nhưng sao ai biết được, hắn về để cưới xin cô nương con của Yết Thừa Tướng, hai người trai tài gái sắc khiến ai cũng vui mừng chúc phúc. Họ mời gánh hát em lên để biểu diễn, em đau đớn tự dỗ mình rồi tự ngồi học hát. Ngày vu quy, ai cũng vui vẻ chúc mừng cặp đôi này, vừa cất tiếng hát, mọi người câm nín
- Tại nơi đất trời rực rỡ này
Nàng xướng ca, tha hương gặp được bạn cũ
Từng bước từng câu đều là tương tư
Dưới đài Kim Bảng đề danh người
Chưa từng nhận ra người quen cũ trên đài
Chàng nói khi chàng động phòng hoa chúc
Mọi người đều chúc mừng gia nhân xứng với tài tử
Chưa nghe một câu thở dài, trong hí kịch có tình si
- Hay quá... Người kia hát thật hay
Cô nương khen ngợi rồi nhìn em múa, có vẻ như cô không quan tâm đến nội dung bài hí cho lắm. Vừa hát xong, em đã bị ông chủ tát vào mặt, ông mắng em rất nhiều, em chỉ biết nép mình che chắn những đòn đánh. Cô nương thấy đằng sau thì vội vã chạy xuống để nói giúp em, cô nương vừa chạy xuống thì bị hắn nắm tay kéo lại, hắn tàn nhẫn nói
- Chỉ là một người thấp hèn thôi mà? Sao nàng lại quan tâm đến như thế?
- Chàng sao lại nhẫn tâm đến thế? Người kia vừa hát xong lại bị đánh, sao có thể để yên?
- Nàng nghe hắn hát đến ngu người à?
Cô vừa bất lực vừa tức giận vì lời lẽ hắn nói
- Cứu người, xin cô nương giải cứu cho tiểu Bạch nhà tôi, ông chủ đã đánh cậu ta đến ngất rồi.
Vừa nghe đến tên tiểu Bạch, hắn chợt nhớ được ngày xưa, hắn cũng đã có một người bạn nhỏ, hát hay múa đẹp, rồi sau đó hắn đi học nên những gì còn đọng lại chỉ có một gương mặt trắng hồng với nụ cười tươi trên môi lấy làm động lực để học, vì kí ức bị chôn vùi vào quên lãng, giờ đây hắn chỉ nhớ được cậu ta có một mái tóc bạch kim lạ người, nụ cười tươi và ánh mắt dịu dàng. Hắn quỳ xuống cầm tay tỷ của em hỏi
- T- tiểu Bạch? Tiểu Bạch bị làm sao?
- Xin hãy giúp tiểu Bạch của tôi, đệ ấy bị đánh đến ngất rồi, làm ơn cô nương và công tử hãy giúp đệ ấy
- Chẳng phải chàng bảo hắn chỉ là người thấp hèn?
Cô nương nói rồi khinh bỉ nhìn hắn, dù cho có là vợ chồng đi chăng nữa thì cô chẳng thèm nói lời yêu thương với hắn. Hắn lấy cô cũng vì tình nghĩa với Yết Thừa Tướng. Cả hai đến với nhau cũng vì bị ép buộc.
- Tỷ, tỷ mau dẫn ta đến gặp cậu ấy
Tỷ hoảng hồn khi nghe hắn gọi mình, nhưng cô chẳng quan tâm nhiều, chỉ quan tâm đến đệ mình đang bị đánh
- Ta đánh cho ngươi chết
Ông chủ đánh đập em dã man, máu thấm đẫm chiếc đầm trắng. Tỷ ta xót xa chạy vào ngăn cản cũng bị ông cho một đạp. Cô ôm chặt người em chẳng hề ruột thịt nhưng đã chung sống với mình. Hắn vừa thấy cảnh ấy thì chạy vội đến đẩy ông ra. May sao cô nương nhanh tay chặn hắn lại
- Chàng đừng ôm hắn, nếu chàng ôm hắn mạnh quá thì hắn sẽ gãy xương mất. Đợi một lát ta chữa thương cho hắn đã
Lễ vu quy hôm nay cũng bị phá tan tành. Yết Thừa Tướng nghe tin tức giận lắm. Nhưng đã bị người nào đó chặn lại nên chẳng thể nói với hậu thần mang tên quan kia đi đánh chết. Quay lại với hắn và em, em được chữa trị nên cũng đã đỡ được phần nào. Vừa tỉnh dậy, em dụi mắt thì thấy tỷ mình bị cô nương thả thính thì nhanh mồm hỏi
- Tỷ?
- Aida cô nương làm ơn tránh ra, đệ ta tỉnh rồi này. Ổn chưa, tỷ khóc nhiều lắm đó
- Em khỏe lắm, đánh nhiêu đó thì đã là gì
- Ngươi còn dám mở miệng nói câu đó sao?
- Sư? S- sao hắn ở đây?
- Hắn ta cứu em đấy, có tỷ nữa, và cô nương
- Xí xí, cô nương à, cô nương có thể đừng ôm eo tỷ của tôi được không ?
- Aida.. Thật ngại quá, cho tôi xin lỗi
Cô gãi gãi đầu rồi cười cười. Hắn nhìn em rồi tiến lại gần. Tỷ biết hắn có ý gì nên nắm tay cô nương lôi ra ngoài. Khu vườn này là của tỷ a~ tỷ đã lén dựng một chỗ nhỏ để phòng khi nào ghét thì lẻn vào đây trốn cùng đệ mình. Cô nương vui vẻ nắm tay tỷ chạy lòng vòng khu vườn.
- Sao không gửi thư cho ta? Ta nhớ ta có nói rằng 1 tuần phải gửi ít nhất 3 lần cơ mà
- Chẳng phải ngươi đang bận tình ái với cô nương xinh đẹp kia sao. Ta gửi cả trăm bức cũng chẳng thấy trả lời
- Có sao? Sao ta lại không thấy?
- Xí!
Em xí hắn bằng chất giọng cao vút của mình rồi trùm chăn trốn. Hắn khó hiểu nhìn em rồi tự dưng giật mạnh cái chăn ra. Em hoảng hốt thét
- Ngươi làm cái gì đấy???
- Chà..... Cơ thể của người hát kịnh luôn đẹp đến vậy sao? Nhưng sao bầm nhiều vậy?
- Ngươi nói cái gì nghe kinh thế???
Hắn liếc mắt nhìn cơ thể em, có vài vết bầm nho nhỏ đan xen nhau, có vết bị sưng tấy đỏ nhìn rất ghê mắt.
- Nói! Ai làm ngươi ra nông nỗi này?
- Ngươi bị cái gì vậy? À mấy vết này ta vẽ để không bị quấy rối ấy mà. Mấy tên điên kia nhìn thì sẽ bị dọa sợ chẳng dám táy máy tay chân nữa.
- Tại sao ngươi đi hát kịch mà bị quấy rối?
- Ngươi nghĩ hát kịch đủ để ta sống sao? Người như ngươi được ông bà chủ sủng từ nhỏ nên ăn sung mặc sướng quen rồi. Người nào có biết ta bị bắt mặc đồ nữ để mua vui cho đám biến thái tại lầu xanh...
- Cái gì cơ? Ngươi bị bắt múa cho mấy tên biến thái xem á?
- Ừ nếu không thì tiền đâu mà cho ngươi học để đỗ Trạng Nguyên
- Bao nhiêu tiền công sức ta múa thì bấy nhiêu tiền ông bà chủ cho ngươi đi học thôi
- Tại sao chẳng ai nói với ta...? Kể cả ngươi, ngươi là bạn thân nhất của ta sao ngươi không kể?
Hắn tức giận hét lên với em thì bị em thét lại
- Do ta hèn! Do ta thương ngươi, do ta muốn ngươi được hưởng vinh hoa phú quý, do ta ngu ngốc,... Lỗi do ta hết
Em ôm mặt khóc, hắn hoảng loạn lại gần rồi dỗ em, hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của em. Trong lòng hắn hối hận biết bao nhiêu điều, hắn đã vạ miệng gọi em thấp hèn. Thật ra trong lòng hắn chỉ có em, hắn dốc sức học để thành tài về ở với em. Nào ngờ đâu Yết Thừa Tướng đã nhìn trúng hắn ta rồi sắp đặt hắn ta cùng con gái mình.
- Tránh ra đi, người ngoài nhìn vô phán xét ngươi mất. Cảm ơn ngươi và cô nương kia, hai ngươi trăm năm hạnh phúc
- Nhưng ta....
- Không nhưng gì cả đi mau đi cô ta đợi...
- Ta yêu ngươi ngươi có biết không? Lúc nào ta cũng thương nhớ ngươi, ngươi bảo ngươi gửi thư cho ta ta chẳng thấy gì mà là gửi sao? Ta cố gắng học thành tài để về với ngươi. Giờ ta thành trạng nhưng ngươi nỡ lòng nào đuổi ta đi sao?
Không để em nói hết câu, hắn ôm em vào lòng, từng lời yêu thủ thỉ bên tai em, hắn ôm em thật chặt rồi ngước mặt nhìn em. Mắt chạm mắt, hắn thấy được bóng mình trong đôi mắt ươn ướt nước mắt của em
- Ng- Ngươi yêu ta? Ngươi nói dối! Ngươi sẵn sàng bỏ quan về đây cưới cô nương kia mà? Ngươi nói dối... Nói dối. Đừng có mà giỡn đùa như thế, ngươi gieo cho người ta hy vọng rồi ngươi giẫm lên đó vui lắm sao?
- Tất cả chuyện ngươi nói đều là bịa đặt, vì tình nghĩa giữa ta và Yết Thừa Tướng nên ta phải cắn răng chịu đựng để cưới cho xong, nào ngờ đâu ta lại gặp ngươi ở chốn quê nhà này...
- Ta và ngươi đều chung giới, không nên ở bên nhau nếu ngươi ở bên ta sẽ khiến nhiều người kì thị. Ảnh hưởng đến danh tiếng....
- Ta chẳng cần danh tiếng, ta chỉ cần ngươi thôi. Ta cố gắng đến vậy rồi cũng không chiếm được ngươi sao?
- Ngươi đã hoàn toàn chiếm được trái tim ta.... Nhưng người ngoài sẽ dị nghị ngươi, phán xét ngươi, ghê tởm ngươi cũng như ta vậy
- Ta mặc kệ... Cho dù ta và ngươi có bị dị nghị thì ta cũng đã có được ngươi ta mặc kệ lời đàm tiếu của người khác chỉ cần ngươi.. Một mình ngươi
Hắn ôm chặt em, giờ hắn chẳng biết phải làm gì, hắn chỉ biết ôm em thật chặt, giữ em thành của riêng mình. Không cho một ai đụng vào em....
- Chúc hai cô nương trăm năm hạnh phúc trẻ mãi không già.
- Aida ai lại chúc câu đó khi người ta làm đám cưới chứ cái tên này
Em gõ đầu hắn rồi cầm tay tỷ tỷ của mình
- Tỷ của ta, chúc tỷ Trăm năm tình viên mãn
Bạc đầu nghĩa phu thê
- Aiyo đệ của tỷ thật biết nịnh aa
Hai cô cùng nhau đến bái đường. Cũng là lễ vu quy, cũng là bộ Hán phục trắng tinh khiết, cũng là em và hắn. Cũng là một người hát một người viết nhưng cả hai cùng sống bên nhau a....
Ngày qua ngày ta đợi chàng về, sao chàng nỡ đi cùng cô ta? Ai ai cũng chúc mừng khi cả hai động phòng hoa chúc. Còn ta thì sao? Tình cảm hai ta dành cho nhau đem cho chó ăn à? Gánh hát bé hồi đó ta cùng chàng ca hát nay chẳng còn đâu. Chàng thi đỗ Trạng Nguyên về ngồi chễm chệ nghe hát. Ta chỉ biết giấu gương mặt đằng sau lớp hóa trang, từng câu hát chứa biết bao nhiêu lời tương tư.
- Người kia hát hí hay quá
Cô nương ngồi cùng hắn khen ngợi em, còn hắn vẫn vậy, một mặt lạnh không chịu nói một câu. Em xoay mình uyển chuyển thước tha trong bộ áo, vừa xoay vừa hát những câu hí đau xót lòng người. Nó như nói lên tâm trạng em vậy, bài hí quá giống với em. Hắn và em mồ côi nên được gánh hát thu nhận rồi cùng lớn lên trong gánh hát. Hắn không hát hay nhưng văn thơ rất giỏi nên mọi người trong gánh hát rất quý hắn, họ cho hắn tiền đi học để đỗ Trạng Nguyên. Còn em biết hát biết múa lại còn đẹp nên các cô trong gánh rất thích trang điểm và cho em mặc những bộ cánh lộng lẫy. Năm em và hắn 18, hắn đỗ Trạng Nguyên rồi lên làm quan lớn trong triều. Còn em, em cũng chỉ là một người nhỏ bé, một người hát kịch nhưng lại trót lòng yêu hắn. Nghe tin hắn bỏ quan để về hỏi cưới một người, em mộng tưởng rằng người ấy sẽ là mình nhưng sao ai biết được, hắn về để cưới xin cô nương con của Yết Thừa Tướng, hai người trai tài gái sắc khiến ai cũng vui mừng chúc phúc. Họ mời gánh hát em lên để biểu diễn, em đau đớn tự dỗ mình rồi tự ngồi học hát. Ngày vu quy, ai cũng vui vẻ chúc mừng cặp đôi này, vừa cất tiếng hát, mọi người câm nín
- Tại nơi đất trời rực rỡ này
Nàng xướng ca, tha hương gặp được bạn cũ
Từng bước từng câu đều là tương tư
Dưới đài Kim Bảng đề danh người
Chưa từng nhận ra người quen cũ trên đài
Chàng nói khi chàng động phòng hoa chúc
Mọi người đều chúc mừng gia nhân xứng với tài tử
Chưa nghe một câu thở dài, trong hí kịch có tình si
- Hay quá... Người kia hát thật hay
Cô nương khen ngợi rồi nhìn em múa, có vẻ như cô không quan tâm đến nội dung bài hí cho lắm. Vừa hát xong, em đã bị ông chủ tát vào mặt, ông mắng em rất nhiều, em chỉ biết nép mình che chắn những đòn đánh. Cô nương thấy đằng sau thì vội vã chạy xuống để nói giúp em, cô nương vừa chạy xuống thì bị hắn nắm tay kéo lại, hắn tàn nhẫn nói
- Chỉ là một người thấp hèn thôi mà? Sao nàng lại quan tâm đến như thế?
- Chàng sao lại nhẫn tâm đến thế? Người kia vừa hát xong lại bị đánh, sao có thể để yên?
- Nàng nghe hắn hát đến ngu người à?
Cô vừa bất lực vừa tức giận vì lời lẽ hắn nói
- Cứu người, xin cô nương giải cứu cho tiểu Bạch nhà tôi, ông chủ đã đánh cậu ta đến ngất rồi.
Vừa nghe đến tên tiểu Bạch, hắn chợt nhớ được ngày xưa, hắn cũng đã có một người bạn nhỏ, hát hay múa đẹp, rồi sau đó hắn đi học nên những gì còn đọng lại chỉ có một gương mặt trắng hồng với nụ cười tươi trên môi lấy làm động lực để học, vì kí ức bị chôn vùi vào quên lãng, giờ đây hắn chỉ nhớ được cậu ta có một mái tóc bạch kim lạ người, nụ cười tươi và ánh mắt dịu dàng. Hắn quỳ xuống cầm tay tỷ của em hỏi
- T- tiểu Bạch? Tiểu Bạch bị làm sao?
- Xin hãy giúp tiểu Bạch của tôi, đệ ấy bị đánh đến ngất rồi, làm ơn cô nương và công tử hãy giúp đệ ấy
- Chẳng phải chàng bảo hắn chỉ là người thấp hèn?
Cô nương nói rồi khinh bỉ nhìn hắn, dù cho có là vợ chồng đi chăng nữa thì cô chẳng thèm nói lời yêu thương với hắn. Hắn lấy cô cũng vì tình nghĩa với Yết Thừa Tướng. Cả hai đến với nhau cũng vì bị ép buộc.
- Tỷ, tỷ mau dẫn ta đến gặp cậu ấy
Tỷ hoảng hồn khi nghe hắn gọi mình, nhưng cô chẳng quan tâm nhiều, chỉ quan tâm đến đệ mình đang bị đánh
- Ta đánh cho ngươi chết
Ông chủ đánh đập em dã man, máu thấm đẫm chiếc đầm trắng. Tỷ ta xót xa chạy vào ngăn cản cũng bị ông cho một đạp. Cô ôm chặt người em chẳng hề ruột thịt nhưng đã chung sống với mình. Hắn vừa thấy cảnh ấy thì chạy vội đến đẩy ông ra. May sao cô nương nhanh tay chặn hắn lại
- Chàng đừng ôm hắn, nếu chàng ôm hắn mạnh quá thì hắn sẽ gãy xương mất. Đợi một lát ta chữa thương cho hắn đã
Lễ vu quy hôm nay cũng bị phá tan tành. Yết Thừa Tướng nghe tin tức giận lắm. Nhưng đã bị người nào đó chặn lại nên chẳng thể nói với hậu thần mang tên quan kia đi đánh chết. Quay lại với hắn và em, em được chữa trị nên cũng đã đỡ được phần nào. Vừa tỉnh dậy, em dụi mắt thì thấy tỷ mình bị cô nương thả thính thì nhanh mồm hỏi
- Tỷ?
- Aida cô nương làm ơn tránh ra, đệ ta tỉnh rồi này. Ổn chưa, tỷ khóc nhiều lắm đó
- Em khỏe lắm, đánh nhiêu đó thì đã là gì
- Ngươi còn dám mở miệng nói câu đó sao?
- Sư? S- sao hắn ở đây?
- Hắn ta cứu em đấy, có tỷ nữa, và cô nương
- Xí xí, cô nương à, cô nương có thể đừng ôm eo tỷ của tôi được không ?
- Aida.. Thật ngại quá, cho tôi xin lỗi
Cô gãi gãi đầu rồi cười cười. Hắn nhìn em rồi tiến lại gần. Tỷ biết hắn có ý gì nên nắm tay cô nương lôi ra ngoài. Khu vườn này là của tỷ a~ tỷ đã lén dựng một chỗ nhỏ để phòng khi nào ghét thì lẻn vào đây trốn cùng đệ mình. Cô nương vui vẻ nắm tay tỷ chạy lòng vòng khu vườn.
- Sao không gửi thư cho ta? Ta nhớ ta có nói rằng 1 tuần phải gửi ít nhất 3 lần cơ mà
- Chẳng phải ngươi đang bận tình ái với cô nương xinh đẹp kia sao. Ta gửi cả trăm bức cũng chẳng thấy trả lời
- Có sao? Sao ta lại không thấy?
- Xí!
Em xí hắn bằng chất giọng cao vút của mình rồi trùm chăn trốn. Hắn khó hiểu nhìn em rồi tự dưng giật mạnh cái chăn ra. Em hoảng hốt thét
- Ngươi làm cái gì đấy???
- Chà..... Cơ thể của người hát kịnh luôn đẹp đến vậy sao? Nhưng sao bầm nhiều vậy?
- Ngươi nói cái gì nghe kinh thế???
Hắn liếc mắt nhìn cơ thể em, có vài vết bầm nho nhỏ đan xen nhau, có vết bị sưng tấy đỏ nhìn rất ghê mắt.
- Nói! Ai làm ngươi ra nông nỗi này?
- Ngươi bị cái gì vậy? À mấy vết này ta vẽ để không bị quấy rối ấy mà. Mấy tên điên kia nhìn thì sẽ bị dọa sợ chẳng dám táy máy tay chân nữa.
- Tại sao ngươi đi hát kịch mà bị quấy rối?
- Ngươi nghĩ hát kịch đủ để ta sống sao? Người như ngươi được ông bà chủ sủng từ nhỏ nên ăn sung mặc sướng quen rồi. Người nào có biết ta bị bắt mặc đồ nữ để mua vui cho đám biến thái tại lầu xanh...
- Cái gì cơ? Ngươi bị bắt múa cho mấy tên biến thái xem á?
- Ừ nếu không thì tiền đâu mà cho ngươi học để đỗ Trạng Nguyên
- Bao nhiêu tiền công sức ta múa thì bấy nhiêu tiền ông bà chủ cho ngươi đi học thôi
- Tại sao chẳng ai nói với ta...? Kể cả ngươi, ngươi là bạn thân nhất của ta sao ngươi không kể?
Hắn tức giận hét lên với em thì bị em thét lại
- Do ta hèn! Do ta thương ngươi, do ta muốn ngươi được hưởng vinh hoa phú quý, do ta ngu ngốc,... Lỗi do ta hết
Em ôm mặt khóc, hắn hoảng loạn lại gần rồi dỗ em, hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của em. Trong lòng hắn hối hận biết bao nhiêu điều, hắn đã vạ miệng gọi em thấp hèn. Thật ra trong lòng hắn chỉ có em, hắn dốc sức học để thành tài về ở với em. Nào ngờ đâu Yết Thừa Tướng đã nhìn trúng hắn ta rồi sắp đặt hắn ta cùng con gái mình.
- Tránh ra đi, người ngoài nhìn vô phán xét ngươi mất. Cảm ơn ngươi và cô nương kia, hai ngươi trăm năm hạnh phúc
- Nhưng ta....
- Không nhưng gì cả đi mau đi cô ta đợi...
- Ta yêu ngươi ngươi có biết không? Lúc nào ta cũng thương nhớ ngươi, ngươi bảo ngươi gửi thư cho ta ta chẳng thấy gì mà là gửi sao? Ta cố gắng học thành tài để về với ngươi. Giờ ta thành trạng nhưng ngươi nỡ lòng nào đuổi ta đi sao?
Không để em nói hết câu, hắn ôm em vào lòng, từng lời yêu thủ thỉ bên tai em, hắn ôm em thật chặt rồi ngước mặt nhìn em. Mắt chạm mắt, hắn thấy được bóng mình trong đôi mắt ươn ướt nước mắt của em
- Ng- Ngươi yêu ta? Ngươi nói dối! Ngươi sẵn sàng bỏ quan về đây cưới cô nương kia mà? Ngươi nói dối... Nói dối. Đừng có mà giỡn đùa như thế, ngươi gieo cho người ta hy vọng rồi ngươi giẫm lên đó vui lắm sao?
- Tất cả chuyện ngươi nói đều là bịa đặt, vì tình nghĩa giữa ta và Yết Thừa Tướng nên ta phải cắn răng chịu đựng để cưới cho xong, nào ngờ đâu ta lại gặp ngươi ở chốn quê nhà này...
- Ta và ngươi đều chung giới, không nên ở bên nhau nếu ngươi ở bên ta sẽ khiến nhiều người kì thị. Ảnh hưởng đến danh tiếng....
- Ta chẳng cần danh tiếng, ta chỉ cần ngươi thôi. Ta cố gắng đến vậy rồi cũng không chiếm được ngươi sao?
- Ngươi đã hoàn toàn chiếm được trái tim ta.... Nhưng người ngoài sẽ dị nghị ngươi, phán xét ngươi, ghê tởm ngươi cũng như ta vậy
- Ta mặc kệ... Cho dù ta và ngươi có bị dị nghị thì ta cũng đã có được ngươi ta mặc kệ lời đàm tiếu của người khác chỉ cần ngươi.. Một mình ngươi
Hắn ôm chặt em, giờ hắn chẳng biết phải làm gì, hắn chỉ biết ôm em thật chặt, giữ em thành của riêng mình. Không cho một ai đụng vào em....
- Chúc hai cô nương trăm năm hạnh phúc trẻ mãi không già.
- Aida ai lại chúc câu đó khi người ta làm đám cưới chứ cái tên này
Em gõ đầu hắn rồi cầm tay tỷ tỷ của mình
- Tỷ của ta, chúc tỷ
Trăm năm tình viên mãn
Bạc đầu nghĩa phu thê
- Aiyo đệ của tỷ thật biết nịnh aa
Hai cô cùng nhau đến bái đường. Cũng là lễ vu quy, cũng là bộ Hán phục trắng tinh khiết, cũng là em và hắn. Cũng là một người hát một người viết nhưng cả hai cùng sống bên nhau a....