Hii hôm nay tôi mang đến cho các bạn một câu chuyện mới đây!!
Các bạn yêu thành viên nào trong gia đình nhất?? Và bạn có từng tiếc nuối điều gì khi chưa làm cùng họ không hãy cmt xuống dưới để tương tác cùng tui nhennn 🫶
Okii bắt đầu câu chuyện hôm nay thôi 😉
ngoại của tôi [1]
Từ khi lọt lòng đến lúc tôi chập chững vào lớp 1 có lẽ người luôn bên tôi là bà ngoại, bố mẹ tôi vì quá bận kiếm tiền để nuôi nấng tôi cũng như trang trải cuộc sống nên như thường lệ mỗi ngày tôi đều đến nhà ông bà ngoại. Tôi không có chút kí ức nào khi mới sinh ra và cũng không ai kể cho tôi lúc đó thế nào nhưng từ lúc tôi nhận biết được mọi thứ xung quanh tôi đã thấy rất sợ bà, cũng không biết vì sao mặc dù bà chẳng bao giờ la mắng hay đánh đập tôi cả.
Tôi còn nhớ rõ một câu chuyện thế này hồi nhỏ móng tay tôi dài rất nhanh và mỗi khi móng tay tôi lọt vào mắt bà bà đều dùng bấm để cắt cho tôi nhưng... Câu chuyện tất nhiên không dừng ở đó bà cắt móng tay tôi sát đến thịt ( kiểu mà móng nó không còn chìa ra ngoài được nữa í) và mỗi lần như thế tôi đều rất khó chịu chắc có lẽ vì cắt ngắn quá nên tôi không thể gãi đầu chăng hahaha không biết nữa và rồi sau nhiều lần như thế tôi liền méc bố mẹ tôi.
-Tôi nói: bà cắt mất ngón tay con rồi "?!" Vừa nói tôi vừa khóc nghẹn
Sau khi nghe xong thay vì phản ứng như tôi nghĩ thì bố mẹ tôi lại cười lên đến sau này tôi mới biết thật ra cắt mất "móng" tay chứ không phải "ngón" tay. Mà cũng đúng thôi một đứa trẻ chỉ tầm 3,4 tuổi thì làm sao mà phân biệt được chứ
Và thế rồi qua ngày hôm sau tôi lại qua nhà bà như thường lệ nhưng hôm nay bố tôi đã nói bà lần sau không cắt móng tay tôi ngắn như thế nữa, bà chỉ cười rồi đồng ý. Lúc đấy tôi vui lắm vì tôi vừa đòi lại công bằng cho ngón tay mình à!! Không phải là móng tay mới đúng!
Đến sau này tôi nghĩ lại thật ra lúc đó bà cắt như thế để tay tôi không dính nhiều vi khuẩn nhỉ? Hoặc cũng có thể là để nó lâu dài chăng?? Nói chung là tầm tầm đóoo
.... Kết thúc câu chuyện đầu tiên ở đây nhé nếu bạn iu của tôi hóng kết cục cuối cùng thì hãy theo dõi tôi🫶. I lo ve duuu