Đồng nhân Genshin Impact. Cp : Xiao...
Tác giả: Envy
Đồng nhân Genshin Impact.
Cp : Xiao × Aether
Lumine...Aether...chạy đi...
Ca ca...cứu...
"Ư...Lu...mine..."
Aether khó chịu vùng vẫy, Xiao bị đánh thức, thở dài giữ lấy tay cậu. Aether vẫn chỉ là một đứa trẻ, dù cố tỏ ra mạnh mẽ thế nào cũng mãi không thoát được ác mộng đem bám.
"Ư..."
Aether chầm chậm mở mắt, Xiao cũng phát hiện cậu đã tỉnh nhẹ giọng hỏi :
"Lại gặp ác mộng sao?"
Aether chán nản ừm một tiếng, Xiao lẳng lặng ôm lấy cậu vào lòng, vỗ nhẹ lên lên lưng cậu như dỗ dành một đứa trẻ con. Cả hai đều im lặng, nhưng Aether cũng chỉ cần một sự im lặng như vậy là đủ rồi. Cậu là hoàng tử của vong quốc, mà trên đời không có thứ ngôn ngữ nào xoa dịu được nỗi đau nước mất nhà tan.
Aether lặng lẽ ôm lấy Xiao, tựa như ôm lấy cọng rơm cứu mạng, tay cậu run lên rất khẽ, bất lực vùi mặt vào lòng y. Vùng vẫy giữa mơ và tỉnh thật lâu, Aether khó khăn chìm vào giấc ngủ, bên tai còn vương lại lời hứa của một người.
"Ngủ đi, điện hạ. Ta sẽ đoạt lại tất cả những gì thuộc về người."
Được...sau này ta sẽ báo đáp ngươi, nhất định...
______
Xiao vén màn trướng bước vào trong, màn vừa buông xuống thân ảnh kia liền đảo đảo hai bước. Aether ngẩn đầu nhìn lên liền hoảng hốt, vội vàng đứng dậy đỡ lấy Xiao.
"Ngươi...bị thương rồi ?"
Xiao vội vàng bịt miệng cậu, đôi tay vẫn còn vương mùi máu :
"Đừng lên tiếng, không được để người khác biết ta bị thương."
Hốc mắt cậu nóng lên, khẽ gật đầu, Xiao mới mệt mỏi buông tay. Cậu dìu y lên giường, nhẹ nhàng cởi y phục thấm máu, vết thương dữ tợn vắt ngang lồng ngực kéo dài xuống tận eo. Cậu hít sâu một hơi :
" Ta...đi gọi quân y tới..."
Cậu vừa định quay lưng, Xiao liền nắm chặt lấy tay cậu.
"Ta vừa nói gì người quên rồi sao ?"
Cậu gấp đến hoảng loạn :
"Vậy, ta đi lấy thuốc đến băng bó cho ngươi được không ?"
Xiao lắc đầu, an ủi cậu :
"Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ, người đừng lo. Để ta nghỉ ngơi một lúc là tốt rồi."
Vết thương nhỏ...y coi cậu là con nít mà lừa gạt sao ? Ánh mắt Aether chạm tới thanh chủy thủ Xiao luôn mang bên người, cậu mím môi, hạ quyết tâm, một phát đoạt lấy nó, rạch một đường thật dài lên cánh tay. Máu lập tức tuôn ra không ngớt, sắc mặt Aether trở nên trắng bệt. Xiao bật dậy, túm lấy tay cầm chủy thủ quát :
"Người điên rồi sao ?"
Aether lắc đầu cười :
"Như thế này, ta xin thuốc trị thương...chắc sẽ không ai nghi ngờ nữa đi ?"
Trong mắt Xiao thoáng hiện lên lửa giận, y đoạt lấy chủy thủ trên tay cậu ném xuống đất :
"Lần sau không được làm vậy".
Aether nén đau, tinh nghịch lè lưỡi :
"Chỉ cần ngươi đừng bị thương nữa thì ta sẽ không làm."
Không để Xiao trả lời, Aether đã chạy biến. Tưởng cậu ngu sao, ở lại để bị đánh à ? Dù cậu tay chân lành lặn cũng chưa chắc đánh lại Xiao đầy thân thương tích đâu.
____
Quân tiên phong bị vây trong biển lửa. Năm vạn quân chết trận, tướng quân rơi vào tay giặc.
Nghe xong quân báo, binh pháp trong tay rơi xuống đất, đầu cậu trống rỗng...
Không được, phải trấn tĩnh.
Chỉ có như vậy mới có thể ổn định lòng quân...
Ta phải bình định thế cục, mới có thể cứu vãn tình hình...
Mới có thể...cứu Xiao...
Cậu che giấu đôi tay run rẩy, giả vờ trấn tĩnh :
"Ta đã biết, truyền lệnh ta, tướng lĩnh lập tức tập hợp tại lều chính bàn bạc đối sách."
Quân sĩ nghe lệnh rời đi, trong trướng chỉ còn lại một mình cậu, Aether ngồi phịch xuống ghế, không còn hơi sức che giấu hoang mang đầy trong đáy lòng, để nó mặc sức lan tràn trong ánh mắt.
Bây giờ...làm sao đây ?
Nếu là ngươi, ngươi sẽ làm sao đây, Xiao ?
____
Két...
Cửa ngục mở ra, một chút tia sáng lọt hiếm hoi lọt vào trong mắt. Xiao lười ngẩn đầu, không quan tâm người đến là ai chỉ buông một câu nhẹ hẫng :
"Ta không có gì để nói...chém giết tùy ngươi."
"Xiao..."
Giọng Aether không kìm được run rẩy. Điên cuồng một mạch đánh đến đây, đập vào mắt cậu là Xiao bị xích sắt khóa chặt, quỳ trên nền đất, thân thể không chỗ nào còn lành lặn, chân đã bị đánh gãy, cánh tay thậm chí đã lộ ra xương trắng...
Mặc dù...cậu sớm biết cái kết của việc rơi vào tay giặc là sẽ bị tra khảo đến sống không bằng chết. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy cậu vẫn không kìm được mà hoảng hốt. Cậu run run gọi thêm một lần :
"Xiao..."
Là ai...
Là ai đang gọi...
Lăn lộn thật lâu giữa ranh giới sống và chết, đau đớn trên người sớm đã vượt quá mức chịu đựng, ý thức của Xiao sớm đã trở nên mơ hồ. Y vậy mà có chút không phân biệt nổi người đến là ai.
"Là người sao, điện hạ..."
Aether một mạch chặt đứt xích sắt, đặt Xiao xuống ôm trong lòng, tựa như ôm bảo vật quý giá nhất trần gian :
"Là ta...Xiao?"
Điện hạ...đến rồi...
Xiao đột nhiên muốn cười.
Giấc mộng này quá đẹp, có thể không tỉnh lại nữa được không ?
Ta không muốn tiếp tục đối mặt với hình cụ sắc lạnh. Ta chỉ cần người ở bên ta như bây giờ, điện hạ...
Vài giọt nước lạnh ngắt rơi lên mặt, Xiao khó khăn mở mắt :
" Người đến đón ta sao ?"
"Ừ, ta đến đón ngươi."
"Đánh thắng rồi ?"
"Ừ, thắng rồi."
Vậy...thì tốt rồi.
"Xiao...?"
"Xiao, không được ngủ, nhất định không được ngủ, ta đưa ngươi về nhà."
Về nhà...sao ?
"Xin lỗi...điện hạ...ta mệt rồi, để ta...ngủ một chút thôi."
____
"Liều mạng này. Cậy mạnh này. Chán sống này."
Nói một câu, Aether lại chọc vào vết thương mới tốt lên một chút của Xiao một lần, nhận về mấy lần trừng mắt của y. Cậu hất hàm :
"Giề ? Trừng cái giề ? Biết đau sao ? Biết đau sao còn liều ? Ta không nhặt về giúp ngươi nửa cái mạng thì giờ ngươi xanh cỏ rồi."
Xiao tự biết mình đuối lý nên đành nằm im chịu trận.
Đau...Xiao nhíu mày, đời này của y vẫn chưa bao giờ thấy qua ai bôi thuốc mà bạo lực như vị điện hạ này. Mặc dù đau, nhưng khóe môi vẫn không nhịn được cong lên.
Aether lần đầu tiên nhìn thấy Xiao cười, không khỏi ngơ ngác:
"Ngươi...đau tới lú luôn rồi à ?"
Nụ cười lập tức đông lại, Xiao không chút thương tình đập nát nó, quay về khuôn mặt lạnh tanh như cũ. Aether cảm thấy có chút mất mát, không khỏi thả nhẹ lực tay.
Xiao nhẹ giọng dạy dỗ :
"Lần này, người làm bừa quá rồi điện hạ. Người suýt chút đã đại bại, dụng binh không được gấp gáp."
Aether liếc xéo Xiao một cái :
"Nếu không có tên nào trọng thương sắp đi đứt trong ngục ta cũng chẳng gấp gáp làm gì đâu. Lần này nếu chậm thêm chút nữa, sợ rằng ngoại trừ nhặt xác ngươi ta không thể làm gì khác nữa."
Aether quay lưng bưng chậu nước ra ngoài, đi đến cửa cậu dừng lại, buông xuống một câu :
"Nếu lần sau còn như vậy, ta tuyệt đối không cứu ngươi."
Thật là cứng miệng.
"Ừm, ta biết rồi."
____
Điện hạ...
Điện hạ...
Aether trở mình úp mặt vào góc, làu bàu :
"Đừng ồn, ta ngủ thêm một chút nữa."
Lão nhân bất lực đứng bên cạnh giường, tận lực lờ đi áp lực khủng bố sau lưng, rên rỉ không thôi.
"Điện hạ của tôi ơi, không phả lão nô không muốn cho ngài ngủ, mà là..."
Xoẹt...xoẹt...tiếng chớp điện đặc trưng của pha lê điện đột nhiên vang lên. Hiện trường trở nên tĩnh lặng, lão nhân không tiếp tục lên tiếng thúc giục, thay vào đó là một âm thanh nhẹ nhàng nhưng âm lãnh :
"Được, cứ nửa khắc khuếch tán pha lê điện một lần. Xem người lúc nào muốn thức dậy."
Aether đột ngột mở mắt, nhảy dựng :
"Ta dậy rồi!"
Xiao gật đầu, cất pha lê điện vào ngực áo. Cậu làu bàu oán giận :
"Có ngươi là đủ rồi. Sao còn muốn ta ra mặt chứ..."
Hai ngón tay Xiao dùng sức bóp lấy má Aether khiến cậu la lên oai oái :
"Trước kia ta lo người nhỏ tuổi. Bây giờ đã một mình dẫn quân phá thành cứu ta được rồi mà vẫn muốn lười biếng à?"
Aether xoa cái má đáng thương của mình, ánh mắt như đang tố cáo đại ác ma.
"Dậy rồi thì đi rửa mặt, ta và tướng lĩnh ở lều chính chờ người."
Tên này...có phải càng lúc càng lớn mật rồi không...
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người ta là đại tướng quân, cậu chỉ là một hoàng tử nhỏ nhoi, muốn đánh cũng đánh không lại à...Aether bi thương phát hiện ra cái sự thật này, cậu đành phải chấp nhận số phận rồi.
____
"Điện hạ, ngày mai là trận đánh cuối cùng rồi."
"Ừm...ta biết rồi."
Mười năm, cuối cùng cậu cũng có thể đoạt lại những gì mình đã mất. Giang sơn này, còn có cả nợ máu của phụ mẫu, và cả...Lumine. Nhưng tại sao...dù đánh một trận đánh đã nắm chắc phần thắng trong tay, cậu vẫn bất an như vậy ?
Xiao dịu dàng ôm lấy cậu, khe khẽ vỗ lưng cậu, tựa như những ngày chạy trốn xưa kia.
"Đừng sợ, điện hạ. Ta sẽ bên cạnh bảo vệ người."
Cậu túm chặt lấy áo Xiao, cho dù qua bao lâu, dù đã lớn thế nào cậu vẫn không nhịn được mà ỷ lại vào người này. Ai bảo y...làm cậu an tâm tới vậy...
____
Ánh lửa chiếu đỏ rực cả một góc trời.
Một thiếu nữ đứng chơi vơi nơi tường thành cao ngất. Sau lưng nàng là một hàng binh sĩ đưa mũi kiếm sắc lẹm hướng về phía nàng.
Aether dẫn đầu binh lính đứng dưới tường thành, khoảnh khắc nhìn người con gái ấy bị áp giải lên, máu toàn thân cậu như bị rút sạch. Cậu choáng váng, sắc mặt Xiao cũng không hề dễ coi. Khuôn mặt của nữ tử đó, bọn họ không bao giờ quên được, tuy xa lạ vì mười năm cách biệt, lại vẫn quen thuộc đến vô cùng. Aether khó khăn gọi ra một cái tên :
"Lumine..."
Đúng vậy, người con gái đó là em gái cậu, là đứa em song sinh duy nhất của cậu, công chúa Lumine.
"AETHER!"
Nam nhân đứng phía sau nàng điên cuồng gào thét.
"Nếu hôm nay ngươi dám tấn công, ta sẽ tế sống Lumine dưới móng ngựa. Ngươi mau lui quân cho ta."
Lui...cậu...làm gì còn đường để lui nữa. Nếu hôm nay cậu lui quân thì cả cậu, Xiao lẫn binh mã dưới tay hai người đều sẽ chết.
Nhưng nếu không lui...Lumine phải làm sao đây. Mười năm trước cậu đã không bảo vệ được nó, mười năm sau cậu lạ phải hy sinh nó để công thành hay sao ?
Aether không nhịn được nhìn về hướng Xiao, nếu là y, y có thể cho cậu một đáp án chính xác chăng ? Nhưng...thứ cậu nhận lại, chỉ là cái lắc đầu bất lực.
Aether trầm mặc để cho mười mấy vạn đại quân trông chờ đáp án.
Trên tường thành, Lumine nở nụ cười. Ca ca của cô vẫn luôn mềm yếu như vậy, bao nhiêu năm vẫn chưa từng thay đổi. Cô còn hy vọng, cậu có thể quyết đoán hơn một chút. Mười năm qua, mỗi một tin thắng trận truyền về, là một trận đòn roi mà cô phải gánh. Nhịn nhục suốt bao nhiêu năm, cái cô chờ đợi chẳng phải là ngày hôm nay sao ?
"Aether, nếu hôm nay anh lui quân vì em, em tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."
"Câm miệng"
Nam nhân nổi điên rút kiếm chém một nhát vào lưng cô. Bóng dáng Lumine trên tường thành lung lay như sắp đổ.
Aether đỏ mắt, không biết là đau lòng hay căm hận, hoặc cũng có thể...là cả hai. Cậu hận không thể lập tức vọt lên cứu lấy Lumine trở về, nhưng cậu không thể. Bàn tay đột nhiên ấm áp, Xiao lo lắng tiến lại gần giữ chặt tay cậu, y sợ cậu sẽ kích động xông lên rồi sẽ mất mạng một cách oan uổng.
Trước mặt cậu là tường thành cao mười trượng và sinh mạng của Lumine, sau lưng cậu là Xiao và mười mấy vạn binh sĩ cùng cậu vào sinh ra tử.
Cậu...phải làm sao đây...
Đủ rồi, Lumine chờ đợi mười năm không phải để chờ sự do dự của Aether. Cô chờ là chờ Aether khải hoàn phong quang vô hạn, cô chờ là chờ chém đầu tên cẩu tặc giết vua báo mối huyết hải thâm thù. Chỉ còn một chút nữa mà thôi, hãy để em trợ giúp anh một bước cuối cùng. Lumine cúi đầu nhìn ca ca, trong mắt ánh lên vui vẻ hiếm thấy cô cất cao giọng hát một bài chiến ca kiêu hùng ngày xưa :
"Là anh hùng phải cố chịu nỗi đau cô độc..."
"Câm miệng."
Câu hát chưa kịp hát xong, tên hoàng đế giả mạo đã chém thêm một kiếm lên lưng cô. Trong cơn đau mơ hồ, Lumine nghe thấy Aether hét lớn:
"Đừng làm hại Lumine."
Ca ca, sống tốt nhé, báo thù của chúng ta...
Lumine bước lên một bước, cả người vụt rơi xuống tường thành.
Đóa hoa máu đỏ tươi khai màu cho cuộc chiến cuối cùng. Tiếng binh khí ngân vang thay cho tiếng hát của người con gái trên tường thành hôm đó.
Là anh hùng phải cố chịu nỗi đau cô độc
Vì bá nghiệp thiên thu, gánh chịu kiếp sống phiêu bạc
Liều chết chém giết, thắng thua chỉ trong chớp mắt
Ân oán đừng nhắc, bởi lẽ chẳng có câu trả lời
Số mệnh vô tình, xin đừng bận tâm.
Số mệnh vô tình...xin đừng bận tâm...
____
Trên tường thành, Aether giơ cao đầu của tên cẩu tặc, bên dưới, vạn quân reo hò. Cậu đã báo được đại thù, đoạt lại giang sơn. Cậu cao giọng tuyên bố thắng lợi, khao thưởng ba quân.
Làm xong những việc cần làm, Aether bước xuống khỏi tường thành, lặng lẽ đi vào phía nội cung. Cậu không để một ai đi theo cậu, bóng dáng cậu cô độc mà tràn ngập thê lương. Giờ phút này, cậu không phải là hoàng tử, không phải là chủ soái, cậu chỉ là Aether, chỉ là...một người con mất đi cha mẹ, một người anh mất đi em gái. Cậu chỉ còn là một con người đã đánh mất cả thế giới của mình.
Con đường trong cung vốn quen thuộc, giờ lại trở nên xa lạ vô cùng, ở nơi này, cậu và Lumine đã từng dạo chơi cả một thời thơ ấu, ở nơi này, cậu từng có phụ mẫu, từng có em gái, từng có nhà, nhưng giờ...nhà của cậu ở đâu ?
Aether đứng lặng trong căn phòng trống rỗng, không biết qua bao lâu, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân, cậu không quay đầu :
"Là ngươi à?"
"Vâng, điện hạ."
"Ngươi đi đi, để ta một mình."
Xiao tiến về phía trước, mạnh mẽ túm vai Aether xoay người cậu lại. Trên mặt Aether lúc này giàn dụa nước mắt, cậu nhắm mắt, nghẹn giọng khẩn cầu :
"Đi đi, Xiao, đừng nhìn ta..."
Xiao ôm lấy Aether vào lòng :
"Ta sẽ không đi, người cứ khóc đi, điện hạ, ngoại trừ ta sẽ không ai biết người đã khóc."
Ngươi tại sao...cứ phải cố chấp dịu dàng với ta như thế...Cậu cứ như vậy khóc nghẹn trong lòng Xiao. Không biết qua bao lâu, cậu đột nhiên ngừng lại hỏi một câu :
"Ngươi sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ta phải không?"
Xiao trịnh trọng gật đầu :
"Vâng, ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh người."
Aether khuỵu xuống, cậu đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi, cậu rất muốn an tĩnh ngủ một giấc thật lâu, quên hết những chuyện đã xảy ra. Xiao bế bổng cậu lên, từng bước vững vàng đưa cậu về căn phòng ngày trước. Cậu tựa đầu vào ngực Xiao nhỏ giọng :
"Xiao...ta không còn gia đình nữa..."
"Ta sẽ là gia đình của người."
"Xiao...ta không còn nhà nữa..."
"Ta sẽ xây cho người căn nhà của chúng ta."
"Xiao...ta muốn ngủ rồi. Khi ta thức dậy, ngươi hãy ở cạnh ta."
"Vâng. Ngủ đi, điện hạ. Sau khi người tỉnh dậy mọi chuyện đều kết thúc rồi."
Người trong lòng khép lại đôi mắt trong như hổ phách, Xiao nhẹ nhàng đặt Aether lên giường, cúi người hôn nhẹ lên trán cậu.
Mọi chuyện đã qua rồi, sẽ không còn bất kỳ ai tổn thương đến người được nữa. Ngủ ngon, điện hạ tôn quý nhất của ta.