"Cô đúng là một người phụ nữ rẻ mạt."
Trần tổng lớn tiếng nói Thiên Tuệ như vậy. Đúng cô là một người phụ nữ rẻ mạt, thấp hèn. Nhưng ít nhất tâm cô trong sạch cô không làm gì sai trái cả. Trái lại, anh ta còn ghê tởm hơn nữa, một người đàn ông lúc nào hai bên tay cũng ôm ấp đàn bà. Thiên Tuệ đã kìm nén nỗi nhục này suốt bao tháng qua, cô lớn tiếng quát lại:
"Thì sao hả? Ít nhất tôi còn hơn cái đám sugar baby xung quanh anh đấy Trần Minh Phong! Có trong tay gia tài bạc tỉ thì đã sao? Anh cũng chỉ là tên đàn ông đam mê sắc dục thôi, thật khiến tôi buồn nôn! "
Trần Minh Phong nghe xong câu nói đó của Thiên Tuệ anh cực kỳ tức giận sai người đuổi đám đàn bà ra ngoài và lôi Thiên Tuệ đè lên ghế. Anh nói:
"Cô gan lắm dám sỉ nhục tôi trước mặt người khác? Hôm nay cô ăn phải gan hùm mật gấu rồi à? Cô nói tôi ghê tởm sao? Cô nói tôi chỉ đam mê sắc dục? Đúng đấy sao nào, hay tôi biến cô thành đồ chơi tình dục của tôi nhé? Thiên Tuệ?"
Anh ta vừa đe dọa vừa cởi đồ của Thiên Tuệ ra, cô cố gắng vùng vẫy nhưng không thành. Để rồi cuối cùng cô đã bị Trần Minh Phong biến trở thành loại người mà cô căm ghét nhất. Thật đáng sợ, con người có quyền lực trong tay thật đáng sợ.....