"Đoàn Thiên Ân! Anh bị điên à? Anh còn không buông tha cho tôi sao?"
Tiếng kêu la thảm thiết của Tố Tố vang lên ở dưới một căn hầm. Đúng vậy, một căn hầm, chính xác là Tố Tố đang bị giam cầm ở đấy.
"Tố Tố, anh yêu em mà. Anh yêu em mà Tố Tố. Anh sợ khi thả em ra em lại bỏ trốn khỏi anh như làn trước. Không! Anh sẽ không thả em ra đâu."
Tố Tố gào thét lại rằng:
"Làm ơn, thả tôi ra đi! Đây không phải là tình yêu! Đây là sự giam cầm! "
Đoàn Thiên Ân nhất quyết không thả Tố Tố ra, anh ta đã yêu cô ấy một cách mù quáng. Anh ta không phân biệt được đâu là yêu và đâu là giam cầm. Anh ta nghĩ nếu như thả Tố Tố thì cô ấy sẽ chạy trốn khỏi anh cho nên việc giam cầm là tốt nhất với cô ấy. Trói buộc trong tuyệt vọng Tố Tố mới dịu dàng và khuyên bảo anh ta:
"Thiên Ân à, em cũng yêu anh vậy nên thả em ra nhé? Em đau lắm! "
Đoàn Thiên Ân nghe vậy thấy rất vui, nhưng anh ta không ngu. Anh ta biết cô chỉ đang nói dối mà thôi, anh biết cô không yêu anh ấy. Tình yêu này chỉ có một hướng mà thôi. Vậy nên anh ta nói với Tố Tố rằng:
"Anh yêu em, anh yêu em. Anh biết em không yêu anh, anh không ngu mà thả em ra. Mặc dù anh không muốn nhìn thấy em đau. Ngoan nhé Tố Tố em đừng phí sức nữa, hãy ở đây và ở bên cạnh anh mãi mãi....."