Vào một ngày nắng cuối thu, Hạ Vân đang dạo bước trên con đường về nhà quen thuộc.
Những cơn gió man mác lạnh từ từ đưa đẩy nhau thổi vào những tán cây đang dần xơ xác, héo úa. Lá vàng rụng đầy trên con đường ấy, chốc chốc lại rơi, chốc chốc lại vơi...
Là một người đa cảm, có năng khiếu nghệ thuật, trong lòng Diệp Hạ Vân có chút hoài niệm trước cảnh tượng này.
Giống như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, Hạ Vân chầm chậm đi đến một chiếc ghế bên đường, phủi lớp lá còn vương trên ghế rồi lặng lẽ ngồi xuống, ngắm nhìn và hồi tưởng.
"Diệp Hạ Vân! Nhìn về phía này này!" Một giọng nói trong trẻo vui vẻ vang lên đầy thích thú, hối thúc A Vân quay lại.
Mà lúc bấy giờ, Diệp Hạ Vân lại đang bận nhắn tin với crush nên nào có để ý đến giọng nói kia.
Quả nhiên không ngoài sự tưởng tượng, Bạch Lan Hạ chỉ biết thở dài ngao ngán trước sự thờ ơ và vô tâm của cô bạn "thân ai nấy lo" này.
Lặng nhìn những bức ảnh vừa chụp được trong máy, Lan Hạ vừa buồn vừa tủi vừa cảm thấy người con gái trong bức ảnh thật đẹp, thật thuần khiết.
Đôi môi hồng nhỏ nhắn xinh xắn, hai má phúng phính đáng yêu, mịn màng không chút tì vết lại còn đôi mắt long lanh, đầy vẻ tinh nghịch đó nữa...
"Tại sao những thứ đẹp đẽ ấy, mình đều không thể nào có được?!" Lan Hạ thầm nghĩ,trong thoáng chốc, nét bi thương liền bao trùm lấy cô.
Mà lúc này, Diệp Hạ Vân trong lúc đợi tin nhắn trả lời của crush thì mới để ý bản thân vừa thiếu một cái gì đó...chỉ là nghĩ mãi không ra...
Cho đến khi quay đầu lại nhìn, một Lan Hạ xinh đẹp, cao ráo, tri thức đang lủi thủi một mình phía xa xa, Hạ Vân mới lớn tiếng gọi.
"A Hạ! Nhanh lên! Đến đây với mình!"
Giọng nói của Hạ Vân khi ấy vang lên thật đúng lúc, nó giống như một cơn mưa rào giữa trời hạ nóng bức vậy, bởi nhờ nó mà sức "nóng" trong Lan Hạ đã nguây đi phần nào.
"Đến đây! Chờ mình một chút!" Vừa nói vừa vội vàng bước đến.
Khi vừa đến nơi, Lan Hạ thấy Hạ Vân đã ngồi trên ghế đá chờ mình nhưng tay và mắt thì vẫn chẳng rời khỏi chiếc điện thoại kia.
Lan Hạ không hiểu vì sao, chỉ là cảm thấy rất tức giận và đố kỵ với kẻ đó.
Thế rồi bất thình lình, Lan Hạ đứng trước mặt Hạ Vân, giật chiếc điện thoại ra khỏi tay Hạ Vân, nói.
" Crush của cậu có gì mà cậu lại thích đến vậy?! Thời gian ở bên mình mà cậu cứ nhắn tin với kẻ đó như vậy mà cậu xem được à?! Cậu có nghĩ đến cảm nhận của mình không vậy? Đồ ngốc bỏ bạn theo trai này!!"
Hạ Vân có hơi sốc trước những hành động và lời nói này của Lan Hạ. Bởi đối với cô, Lan Hạ là một người rất bao dung và ôn hòa, chưa từng so đo hay tính toán gì với cô hết. Lan Hạ hiện tại giống như một chú mèo nhỏ đang cố gắng níu giữ chủ nhân của nó, muốn chủ nhân âu yếm, cưng nựng vậy.
Chỉ là khác với mèo, sự căng thẳng và bùng phát này lại xuất hiện do bị dồn nén quá lâu, nỗi ấm ức không được giải tỏa trong một thời gian dài. Nghĩ nghĩ một hồi mới cảm thấy bản thân thật sự tệ bạc.
Hạ Vân biết mình đã sai thật rồi. Cô kéo Lan Hạ ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giọng.
"Mình chân thành xin lỗi cậu, Lan Hạ! Chỉ vì mải mê chạy theo một tình yêu chưa đơm hoa kết quả, mình đã bỏ bê người bạn thân duy nhất của mình. Mình xin lỗi...
...Nhưng mà Lan Hạ ơi, crush vừa nhận lời đồng ý cùng mình đi chơi rồi..." Nói đến đây, Hạ Vân không dám nhìn thẳng vào mắt Bạch Lan Hạ, giọng nói có phần lắp bắp, hơi áy náy.
"...Cậu...cậu có thể nào trả lại điện thoại cho mình không? Mình thề với cậu là chỉ nhắn một tin nữa thôi! Một tin nữa! Mình thề đấy!"
Trước sự mê muội của cô bạn thân, Lan Hạ chỉ đành châm chước đồng ý.
Chỉ là không ngờ tới được, đây lại là khởi đầu của một chuỗi bi kịch đầy bi thương của cả hai...