"TÌNH YÊU LÀ GÌ?
Đã có hàng trăm, hàng ngàn câu trả lời cho câu hỏi đó, nhưng cho đến tận bây giờ, vẫn chưa có bất cứ một câu trả lời nào có thể hoàn toàn định nghĩa được một chữ: YÊU.
Bởi đó chính là thứ tình cảm thiêng liêng mà chỉ ta cảm nhận được, không có bất cứ hành động, biểu hiện hay câu nói nào có thể thể hiện được chính xác từ 'yêu'.
Có lẽ thượng đế đã có sự ưu ái đối với chúng tôi chăng? Tôi vẫn còn nhớ được biết bao kí ức từ kiếp trước."
"KIẾP ĐẦU TIÊN: ta và nàng là thanh mai trúc mã, nàng là tiểu thư nhà quyền quý. Ta là con một thương nhân.
Ta và nàng yêu nhau, thề ước bên gốc cây cổ thụ năm ấy.
Năm nàng 16 tuổi, nàng tiến cung, trở thành quý phi nương nương được mọi người tôn vinh.
Hoàng thượng sủng ái nàng vô cùng.
Năm 18 tuổi, nàng được lập làm hoàng hậu, nhưng tình cảm của ta còn vấn vương mãi không rời. Ta đột nhập vào hoàng cung để nhìn ngắm nàng từ xa, bị thị vệ phát hiện, trảm chết tại chỗ.
Ta và nàng kiếp này không thể ở bên nhau...."
Sau khi biết tin chàng bị chém chết, nàng đau lòng đến đổ bệnh.
Không lâu sau, nàng cũng ra đi....
"KIẾP THỨ HAI: Ta vẫn không hề quên đi kí ức kiếp trước.
Nhân duyên trời định, ta được gặp lại nàng, nhưng nàng lại không nhớ ta.
Được gặp lại người mình thương, ta không kiềm được, ta nhào đến ôm nàng.
Bị một kẻ lạ mặt không biết từ đâu đến ôm chặt, nàng hoảng loạn, đẩy mạnh thật mạnh và chạy trốn.
Ta biết là do mình đã quá lỗ mãng, nhưng không hiểu sao...tim ta lại đau thắt lại....
Nhưng rồi cuối cùng ta và nàng lại một lần nữa yêu nhau.
Số phận thật trớ trêu thay, hoàng thượng lệnh cho toàn bộ thanh niên tòng quân ra trận.
Vẫn ở dưới gốc cây cổ thụ, ta đã hứa rằng: "Khi trở về, ta chắc chắn sẽ đem sính lễ đến rước nàng. Đợi ta trở về, nhé!"
Nước mặt nàng lăn dài trên má, nhưng dù nàng có đau lòng thế nào, ta vẫn buộc phải rứt áo ra đi.
Trên chiến trường, một mũi tên không biết từ đâu phóng tới đâm thẳng vào tim, ta đau, dường như không chỉ đau vì sắp chết, mà còn đau vì ta không thể thực hiện được lời hứa với nàng.
Ta xin lỗi......"
Thi thể chàng được chuyển về quê, vượt vạn dặm xa xăm, người chàng sớm đã lạnh đi.
Cạnh bia mộ của chàng, nàng đã ngồi đấy 3 ngày, tiếng khóc của nàng vang thấu tận trời xanh.
Kiếp này, chàng và nàng vẫn không thể ở bên nhau....
KIẾP THỨ BA: Hình như tiếng kêu khóc của nàng đã chạm đến thượng đế, nàng nhớ được toàn bộ kí ức những kiếp trước.
Nhưng lần này, chàng lại không hề biết nàng là ai.
Vậy mà một lần nữa, hai người vẫn yêu nhau.
Năm ấy kẻ địch đến làng, vẫn dưới gốc cây cổ thụ ấy, chàng liều chết để bảo vệ nàng.
Nhưng, chàng đã chết vì nàng 2 lần, nàng không muốn chuyện ấy lại lặp lại tới lần thứ ba.
Nàng không nghĩ nhiều, chạy lên trước chắn cho chàng khi có kẻ định đánh lén.
Máu tươi nhuộm đỏ nền đất, chàng kêu rú như một con dã thú bị mất kiểm soát, như một kẻ săn mồi bị bỏ đói lâu ngày.
Chàng càn quét quân địch, trận đó, quân địch đại bại.
Chàng được hoàng thượng phong thưởng, sống trong vinh hoa phú quý. Nhưng kiếp này, trái tim chàng mãi mãi thiếu vắng hình bóng một người......
KIẾP THỨ TƯ: Cả chàng và nàng đều nhớ nhau.
Chàng từ nhỏ giỏi võ, lớn lên ra trận giết giặc. Lập công lớn, được phong chức thượng tướng.
Nhà vua muốn trọng dụng chàng, nhưng chàng vốn mồ côi cha mẹ, không họ hàng thân thích. Không gì trói buộc, dễ làm phản.
Nàng là quận chúa, bấy giờ có công tử hầu phủ cầu hôn nàng. Nhà vua thấy nàng đã tới tuổi cập kê, đồng ý hôn sự.
Trong lòng nàng vốn chỉ có chàng, nàng không chịu, nhưng lệnh trên khó chống, nàng buộc phải lên kiệu hoa đi tới hầu phủ.
Song, định mệnh đã sắp đặt tất cả. Đại hôn của quận chúa, dân chúng kéo nhau nườm nượp ra xem. Chàng cũng có mặt ở đó.
Đoàn kiệu đi qua, một cơn gió mạnh thổi bay tấm mạng che mặt, ánh mắt hai người va vào nhau.
Như không còn lí trí, nàng phóng xuống kiệu, chàng xô đám đông qua một bên lao tới. Chàng và nàng không muốn để vụt mất nhau một lần nữa.
Quả thật sau cơn mưa trời lại sáng, lại là dưới bóng cây cổ thụ, khoảnh khắc trùng phùng ấy thật cảm động, hai đôi tay lồng vào nhau, trán kề trán, đôi uyên ương nở nụ cười thật rạng rỡ.
Thế nhưng, gây hỗn loạn, cả 2 bị triệu về cung, chàng quỳ rạp xuống cầu xin nhà vua ban hôn cho chàng và nàng.
Nhà vua vốn đang sầu vì không cách nào trói buộc khống chế chàng, nay vớ được cơ hội tốt, vội gật đầu chấp nhận.
Nhưng quân tử nhất ngôn, biết ăn nói thế nào với nhà hầu phủ, còn gì là thể diện của bậc quân vương, huống hồ nàng đã lên kiệu hoa nhà người, màn cướp dâu này, có phải quá khoa trương rồi không?
Nhà vua ban chiếu gán tội ngoại tình cho nàng, vô lí hết sức, nàng thậm chí còn chưa gả vào hầu phủ, hà cớ gì lại bị gọi là ngoại tình?
Nhờ tội ngoại tình đó, nhà vua viện cớ nàng không xứng đáng với nhà hầu gia, hủy hôn đồng thời đền bù cho hầu gia.
Nàng vốn cũng có luyện võ công, vì thế nhà vua phạt 2 người quanh năm canh giữ biên giới phía Bắc, có chết cũng không được phép trở về.
Vốn tưởng chàng và nàng vẫn sẽ sống hạnh phúc dù ở nơi biên giới lạnh lẽo đó, thế nhưng.....
Năm ấy quân địch liên thủ với các nước chư hầu phát động tổng tấn công. Quân ta đại bại, cả hai đến phút cuối đời vẫn ôm chặt lấy nhau mà chết.....
Kiếp này, chàng và nàng vẫn không thể cùng chung sống đến đầu bạc răng long....
KIẾP THỨ NĂM: Số phận đã định rằng hai ta không thể hạnh phúc bên nhau, cớ sao phải níu kéo làm gì.
Có lẽ quên đi mới chính là sự giải thoát tốt nhất. Kiếp này, cả hai đều không còn một chút kí ức gì về nhau.
Gốc cây cổ thụ vẫn cứ đứng đấy, thời đại đã thay đổi, bây giờ đã là thời đại của công nghệ.
Trên phố phường đông đúc, chàng và nàng lướt qua nhau, không chút mảy may để ý đến nhau. Cây cổ thụ đã già lắm rồi, chiếc lá rơi xuống giữa hai người như dấu hiệu cho sự chấm dứt một cuộc tình kéo dài biết bao thế kỉ và triều đại.......
Vài năm sau...
"Đến giờ rồi!" - chàng nhìn đồng hồ điện thoại rồi giật mình kêu lên.
Chàng chạy vội đến nhà trẻ, đứa trẻ vừa nhìn thấy bố, chạy ra choàng vai lên cổ bố đòi bế.
"Về thôi, mẹ đang đợi đấy!"
"Vâng!"
Chàng đưa con về đến nhà, mở cửa vào....
Nàng đang ở trong, khuôn mặt tươi tắn rạng rỡ chào đón chồng và con trở về......
Có thể kiếp sau, rồi kiếp sau nữa, họ vẫn sẽ bị số phận chia cắt, câu chuyện tình này có lẽ sẽ không có hồi kết. Nhưng dù số phận có ngăn cách ra sao, dù có bao khó khăn cản trở, dù thời đại có thay đổi, dù qua bao nhiêu kiếp người, dù có phải đau khổ không biết bao nhiêu lần, dù cho cả hai có quên mất nhau, thì chàng và nàng vẫn sẽ tìm thấy nhau, vẫn sẽ đến với nhau, vẫn sẽ trao trái tim mình cho nhau, vẫn sẽ yêu nhau đến trọn đời trọn kiếp.....
Bởi vì đơn giản dễ hiểu thôi: ĐÓ CHÍNH LÀ TÌNH YÊU 💕.........
Còn bạn? Đối với bạn, tình yêu là gì?