*Âm thanh sợ hãi vang lên khắp phòng
" Đừng.... đừng mà.... đừng... cậu đừng đến gần tôi... tôi xin cậu đấy... cậu đừng đến đấy"
*Trung Ý nép sát vào tường thu mình lại vào góc tường, cầm cây mà tay cô vẫn rung không ngừng
* Tiếng bước chân dần đi đến trước mặt Trung Ý
* Hắn mỉm cười và nói
" Cô cũng có người như này sau. Thật không tin được, từng là một đại tiểu thư cao cao tại thượng. Không sợ gì và không ai là không sợ cô. Sao giờ lại co cả người và sợ hãi khi thấy tôi"
* Tiếng Trung Ý nhỏ dần
" Tôi xin cậu đấy... tôi.. tôi đã biết sai rồi xin cậu tha cho tôi. Tôi thật sự đã biết sai rồi mong cậu tha cho tôi"
* Tiếng cười của Đình Ngang càng lớn
" Tha! tha sao?"
" Cô nghĩ sao bao nhiêu việc cô làm thì tôi sẽ tha cho cô sao"
* Trung Ý đáp
" Tôi biết ...tôi sẽ làm trâu làm ngựa để tạ lỗi cho cậu mà, chỉ xin cậu tha mạng cho tôi thôi"
* Đình Ngang ngồi xuống gần Trung Ý giơ súng chỉ thẳng vào thái dương của cô
* Làm cho Trung Ý càng sợ hãi hơn
" Làm ơn đi tha cho tôi đi"
* Súng đã lên đạn, tay của Tạ Ngang chuẩn bị bóp cò
" Cô xuống dưới mà tạ tội với mẹ tôi và đoàn tụ với người cha thân yêu của cô đi"
* Tiếng súng vang lên
* CẮT
" Rất tốt 2 người diễn rất Ok. Hôm nay tới đây thui, cũng tối rồi mọi người thu sếp lại hậu trường mai chúng ta lại tiếp tục"
* Tiếng vỗ tay hoan hô vang lên
" Diễn tốt lắm đó Y Đồng, Châu Nhân. Hai người đúng là trời sinh một cặp mà, đi ăn tối với tụi tui luôn không?"
* Y Đồng vừa mới thay đồ đi ra
" Thui em không đi đâu, em thấy hơi mệt em về nghĩ trước mai còn có sức quay nữa. Mọi người cứ đi ăn đi, em về trước"
* Châu Nhân
" Để anh đưa em về nha Đồng Đồng"
* Y Đồng
" Dạ không cần đâu anh Châu Nhân anh cũng mệt lắm rồi. Em có xe đến rước rồi, chắc ảnh đã đợi em ở ngoài rồi. Thui em xin phép đi trước, mai gặp lại"
* Y Đồng chạy ra ngoài, dường như mọi mệt mỏi của cô cũng tan biến khi thấy bóng dáng chàng trai ấy
* Y Đồng hét to tên chàng trai cô yêu và chạy thật nhanh đến chỗ hắn đứng
" Tôn Trạch "
* Y Đồng chạy nhanh vào lòng Tôn Trạch
" Nhớ anh quá, nhớ anh chết đi được"
* Một giọng nói ấm áp vô cùng cất lên
" Y Đồng "
* Y Đồng ngước mặt lên nhìn Tôn Trạch
" Dạ "
* Tôn Trạch nhẹ nhàng ôm Y Đồng sưởi ấm cho cô và nói
" Em xem em biến mình thành bộ dạng như vậy rồi kìa. Mệt quá thì cứ nghĩ về nhà anh nuôi em. Em như vậy anh thấy đau lòng quá!"
* Y Đồng cười khúc khích và nói
" Tôn Trạch à! Em làm vì muốn có tiền nuôi hai mẹ con anh đấy"
" Hai mẹ con anh? Em có tin anh cho em ngay lập tức thành mẹ không?"