"Lâm Nha!Tớ thích cậu"
Tiểu Nhu giơ bó hoa hồng còn đẫm sương đưa cho hắn, cô thích hắn từ khi học chung với hắn hồi cấp 2. Cô từng ngồi cùng bàn với hắn năm lớp 10, chả biết từ khi nào,cô trúng tiếng sét ái tình với hắn. Cô âm thầm đưa áo mưa cho hắn để một mình dầm mưa về nhà, cô dõi theo hắn từng chút một, luôn hỏi han ,quan tâm hắn,...Cô hy sinh vì hắn nhiều vô kể....nhưng nhận lại được gì??? Chỉ là cái cười miễn cưỡng, sự lạnh nhạt không có kết thúc, hoặc là bị lơ đi. Nhưng cô không hề biết,hắn đã có bạn gái, cô vẫn mù quáng đơn phương hắn, đơn phương một mối tình bị chà đạp lên bởi chính người cô yêu.
Hắn cười lạnh nhạt, khuôn mặt của Tiểu Nhu chả mấy chốc đã đỏ hồng,cô tưởng hắn đã đồng ý! Nhưng không! Hắn dang tay hất mạnh bó hoa sang một bên, lạnh nhạt mà nói:
"Cô ngốc nhỉ? Cô nghĩ gì khi tôi có thể chấp nhận lời đề nghị từ một đứa vừa đen,lại lùn và béo như cô chứ! Ảo tưởng cũng vừa thôi chứ cobe à!"
Sau khi dội một gáo nước lạnh vào tim của Tiểu Nhu, hắn quay lưng bỏ đi và không quên chèn thêm một câu nói đến xé nát lòng người nghe:
"Loại như cô thì chết đi cho hơn,sống làm gì để chật đất nhỉ? Với tôi cũng nói luôn,tôi đã có bạn gái, làm ơn đừng cứ lẽo đẽo đi theo tôi nữa, tốt hơn hết là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi!"
Tiểu Nhu lặng người, bó hoa hồng mà cô cất công chọn từ khi còn sáng sớm,tự tay trang trí và viết tỉ mỉ những tấm thiệp giờ đã rơi vãi đầy xuống đất.
/Béo??Xấu??Lùn??Chả lẽ đó cũng là cái tội ư???Sống làm gì cho chật đất???....Tôi đã làm gì mà...ông trời lại giáng tất cả những thứ chả tốt lành gì lên người tôi thế này...???/
Tiểu Nhu không cầm được nước mắt, tay nắm chặt đến nỗi rướm cả máu chảy hết lên bộ đồng phục cũ rích được hàng xóm cho của cô,chảy đỏ lòm một vùng cỏ xanh mướt!
Bỗng có tiếng người từ đằng sau vang lên:
"Ố là la ,xem ai đây này!"
Đằng sau bụi cây là một cậu trai đẹp xuất hiện,Tiểu Nhu vẫn không nói gì...
Cậu ta lại gần chỗ bức thiệp của cô, nhẹ lật nó lên để đọc
"Hừm...Cái gì đây?? Ánh mắt cậu long lanh như sao trời,khiến con tim tớ nhộn nhịp ,xao xuyến,cậu như thiên..."
Đang đọc thì tấm thiệp bị giật lại bởi Tiểu Nhu,cô hét vào mặt cậu:
"CẬU THÔI ĐI"
Cô không kìm được dòng nước mắt tủi hờn,quày quả bước đi,để lại cậu đằng sau.
Hóa ra,cậu đã chứng kiến hết mọi chuyện! Định an ủi Tiểu Nhu nhưng không ngờ lại bị trút giận,cậu cứ ngắm nhìn mãi theo bóng lưng của cô ấy. Cậu ấy thầm trách mình...Tại sao không thể bảo vệ cho cô ấy?Tại sao cô ấy lại không yêu cậu,bao nhiêu thắc mắc hiện lên trong đầu cậu....
Hôm sau,cô giáo thông báo Tiểu Nhu nghỉ học vì gia đình không có điều kiện để theo học, đang ân ái với bạn gái nhưng Lâm Nha nghe thấy vậy liền đập bàn mà nói:
"Loại nghèo đấy sớm muộn gì cũng sẽ thành vách ngăn của lớp tiến bộ thôi,haha!"
Ai cũng tỏ ý đồng tình,chỉ có cậu ấy là tức giận,nhưng không dám nói ra, chỉ vì sợ cô ấy bị liên lụy....
Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày Tiểu Nhu biến mất khỏi cuộc đời cậu-bây giờ là Đằng Khoa. Bị cuốn vào dòng chảy của cuộc sống,dần dần,cậu cũng nguôi ngoai đi phần nào về Tiểu Nhu. Rồi một ngày, Đằng Khoa nhậm chức giám đốc thay bố cậu, kí hợp đồng đầu với một công ty lớn,hôm nay là ngày gặp mặt giám đốc bên đấy.
"Xin lỗi tôi đến muộn"
Chất giọng quen thuộc vang lên,Đằng Khoa sững người! Đây chả phải ....Dĩ Tiểu Nhu sao!? Tiểu Nhu cũng ngạc nhiên,luôn miệng lắp bắp tên của Đằng Khoa...Sau một hồi ngẩn người ,Đằng Khoa tỉnh mộng,mời Tiểu Nhu ngồi xuống.
Sau khi thảo luận và kí kết xong hợp đồng, 2 người mới có thời gian hồi niệm
-Khoa Khoa!Cậu vẫn nhí nhố như vậy nhỉ?
-Nhu thì vẫn như thế ,chỉ có phần là đẹp hơn thôi.Vậy....cậu....có gia đình chưa?
-À! Có rồi á, mới cưới hồi tuần trước nè!
Cô ấy giơ bàn tay đeo nhẫn của mình ra cho cậu, tim cậu rỉ máu...Đau....Đau lắm!
-Nhu Nhu! Lâu thế!
Có người mở cửa phòng,Đằng Khoa cứ nghĩ là thư ký của Tiểu Nhu,nhưng...đó lại là Lâm Nha!
-Giới thiệu với cậu,đây là chồng tớ,anh ấy gặp tớ sau một năm rưỡi khi tớ rời khỏi trường!Chúng tớ hiểu nhau hơn,và anh ấy đã chủ động cầu hôn tớ !
Đằng Khoa cười cay đắng!Thầm chúc phúc cho họ hạnh phúc.Sau khi họ đi khỏi, Đằng Khoa nghẹn ngào:
"Cảm Ơn Cậu!Vì Đã Xuất Hiện Trong Cuộc Đời Của Tớ!"