_LỚP TRƯỞNG ĐẠI NHÂN YÊU TÔI (2)_
"Đến giờ nộp bài tập !"
Anh là lớp trưởng lớp cô. Một lớp trưởng lạnh lùng, phũ phàng lắm.
"Lớp trưởng tớ quên làm bài rồi."
"Lên gặp thầy mà nói !"
"Lớp trưởng, tớ quên vở rồi."
"Lên gặp thầy !"
"Lớp trưởng, tớ không biết là có bài tập cơ..."
"Lên gặp thầy !"
"Lớp trưởng đại nhân, bài khó quá tớ không biết làm..."
"Lên hỏi thầy !"
"Đờ phắt lớp trưởng hết câu để trả lời rồi à ? Tha cho chúng tớ đi huhu..."
Nhìn mấy đứa trong lớp khốn khổ mà cậu bạn thân của anh cười ngoặt nghẽo. Quả đúng là lạnh lùng và phũ phàng mà !
"Này Thiên Tuấn, tao không có làm bài, mày cho tao mượn chép tí đi !"
Anh lườm cậu ta một cái rồi lạnh lùng nói.
"Lên gặp thầy mà mượn !"
"Đờ heo !!!??? Tao là bạn thân mày đấy!! Cái thằng này !!"
Anh không quan tâm cậu ta nữa mà đi thẳng tới chỗ cô. Cô đang cắn bút làm bài. Thật sự là không phải cô không làm bài mà bài tập khó quá cô làm không ra. Lớp trưởng lại gắt như thế cô biết làm sao đây. Khi anh tới gần cô đưa đôi mắt long lanh nhìn anh, ủy khuất nói.
"Lớp trưởng đại nhân...bài tập khó quá...tớ không biết làm..."
"Đây, chép đi. Đảm bảo đúng, cậu sẽ được điểm 10."
Anh nói rồi ném quyển bài tập của mình sang cho cô chép. Cô vui mừng đón lấy. Nhưng khổ cái cô ngốc quá thể có chép thôi mà cũng sai lên sai xuống. Thế là anh bực mình giựt phăng vở bài tập của cô, khinh khỉnh nói.
"Để tôi chép giúp cậu !"
"Nhưng thầy...sẽ mắng đấy..."
"Yên tâm, tôi chịu trách nhiệm cậu đừng lo."
Khuôn mặt cả lớp lúc này vô cùng méo mó. Mẹ nó lớp trưởng đại nhân liêm sỉ đâu hết rồi ?