_ CÔ VỢ GIÁN ĐIỆP CỦA CHU GIA_ “Ôn...
Tác giả: foxy
_ CÔ VỢ GIÁN ĐIỆP CỦA CHU GIA_
“Ông chủ, bà chủ vừa lấy cắp thông tin của công ty!”
“Mặc kệ cô ấy.”
“Sao?”
Trợ lý ngẩn người chốc lát rồi khóc không ra nước mắt:
“Nhưng đó là thông tin về dự án quan trọng của chúng ta! Diệp Tuyết Như, không, Diệp Tư Huyên chính là gián điệp mà bấy lâu nay mọi người luôn tìm kiếm!”
Chu Trấn Tinh vẫn điềm nhiên như không:
“Tôi biết rồi.”
Trợ lý gấp đến độ xoay vòng vòng tại chỗ:
“Không ngờ cô ta lại giả danh thiên kim của Diệp gia để gả cho ngài, làm sao bây giờ, một khi thông tin bị lộ…”
Còn chưa nói hết, Chu Trấn Tinh đã gọi một tiếng:
“Trợ lý Trương, tôi bảo tôi biết rồi.”
“???”
Từ khi nào cơ?
“Cậu không cần lo lắng, buổi tối tôi sẽ xử lý chuyện này.”
Xử lý bằng cách gì?
Trợ lý Trương có hàng trăm câu hỏi muốn hỏi sếp nhà mình, ví dụ như sếp biết rồi là biết cái gì, chuyện vợ sếp giả danh người khác, chuyện vợ sếp làm gián điệp, hay chuyện ăn cắp thông tin mật, tại sao sếp không tức giận?
…
Buổi tối, Chu Trấn Tinh mang theo một túi trái cây trở về nhà.
Vừa thấy anh về, Diệp Tư Huyên liền vui vẻ chạy ra đón, giọng mềm mềm đáng yêu:
“Anh về rồi à? Có mua dâu tây cho em không? Phải là loại ngọt nhất đó nha.”
“Ừm, có.”
Kết hôn hai năm rồi, chẳng lẽ anh không biết Tư Huyên thích nhất là cái gì sao?
Đặt túi lên bàn, người đàn ông dang tay ôm chầm lấy vợ rồi hôn lên mặt cô một cái:
“Anh có chuyện cần nói với em.”
“Hả? Chuyện gì cơ?”
Mắt cô vẫn dán trên túi dâu.
“Tư Huyên.”
Hai chữ này vừa rời lọt vào tai người phụ nữ, cơ thể cô liền cứng đờ.
Đó… là tên thật của cô!
“Anh, anh đang gọi tên của ai vậy hả?”
Ba năm trước, Diệp Tư Huyên nhận một số tiền lớn từ tổ chức để thay thế Diệp Tuyết Như gả cho người đàn ông này. Cô không biết cụ thể người tên Tuyết Như kia tại sao lại trốn mất, có lẽ là vì yêu người khác rồi không muốn bị bức hôn chăng? Túm lại, cô làm công việc này do cần tiền.
Khoảng thời gian sống chung với Chu Trấn Tinh cô rất cẩn thận, không hiểu sao anh có thể phát hiện? Cô giả ngu đến cùng:
“Anh dám tơ tưởng người phụ nữ khác sao?”
“À? Anh đột nhiên rung động với một người phụ nữ tên Diệp Tư Huyên, vợ à, em định xử lý cô ta thế nào?”
“Em… Em đau bụng quá, lát nữa sẽ nói với anh sau!”
Từ ý cười trong mắt anh, cô biết lần này thật sự lộ rồi, chỉ có thể tìm cách để chuồn!
Vừa mới xoay người lại, eo liền bị Chu Trấn Tinh giữ chặt.
“Còn chưa nói xong, em chạy đi đâu hả?”
“Rốt cuộc anh phát hiện từ khi nào?”
Diệp Tư Huyên không thoát được, dứt khoát đối mặt với “chồng” của mình.
Người đàn ông dùng sức siết chặt eo Diệp Tư Huyên, thậm chí kéo cô lại gần, chủ động đưa môi tới hôn một cái lên mặt cô.
“Anh làm gì đó?”
“Hôn em.”
Anh trả lời vô cùng tự nhiên, còn đưa môi đến gần, định hôn tiếp.
“Đang nói chuyện nghiêm túc, anh, buông ra!”
Diệp Tư Huyên dùng cả hai tay đẩy anh.
“Nếu đã lộ rồi thì không cần phải diễn tiếp vở kịch vợ chồng này nữa.”
Chu Trấn Tinh mỉm cười:
“Kết hôn được khoảng một tuần anh đã biết em không phải Diệp Tuyết Như rồi, đâu phải bây giờ mới biết.”
Cái gì? Bọn họ ở bên cạnh nhau hai năm rồi cơ mà? Hóa ra ngay từ lúc bắt đầu anh đã biết thân phận thật sự của cô? Diệp Tư Huyên ngơ ngác:
“Vậy… Tại sao anh không vạch trần tôi?”
Chẳng lẽ đây là muốn tương kế tựu kế, lợi dụng cô? Lúc cô đang suy nghĩ về nguyên nhân đằng sau việc anh bình tĩnh như vậy, anh bỗng hỏi:
“Có vẻ như nhiệm vụ của em sắp hoàn thành rồi nhỉ?”
“Ngay cả cái này anh cũng biết sao?”
Diệp Tư Huyên cứng đơ cả người.
Đúng thật ban đầu Diệp gia cũng nói, chỉ cần cô ngoan ngoãn sống dưới thân phận của đại tiểu thư Diệp gia, làm gián điệp cho họ, khai báo mọi hành tung của Chu Trấn Tinh cho họ biết thì sau hai năm, nhiệm vụ sẽ kết thúc!
Việc khiến Diệp Tư Huyên không ngờ được là cái gì Chu Trấn Tinh cũng biết hết rồi. Trong mắt anh, cô như một chú hề vậy!
Nghĩ đến chuyện từ trước đến giờ sự quan tâm săn sóc của anh dành cho mình cũng đều là giả, Diệp Tư Huyên lại thấy uất ức.
Nước mắt tủi thân dâng lên, cô nghiêng đầu đi, muốn che giấu biểu cảm thất thố trên mặt và cả sự khổ sở trong lòng.
“Em khóc à?”
“Không.”
“Tư Huyên, nhìn anh.”
Người đàn ông nắm lấy cằm cô, muốn nhìn thẳng vào mắt cô nhưng bị gạt tay ra.
Diệp Tư Huyên vẫn cúi gằm mặt:
“Nếu anh đã phát hiện thì tôi cũng không còn gì để nói, thông tin mật của công ty anh là do tôi đánh cắp, anh muốn xử lý thế nào thì tùy.”
Thái độ xa cách của cô khiến Chu Trấn Tinh không vui, anh nhíu mày, sau đó thì giễu cợt:
“Phải xử lý em thế nào bây giờ?”
Tay của Chu Trấn Tinh di chuyển xuống lưng rồi dừng ở mông cô, nhẹ nhàng vuốt ve:
“Tư Huyên, bình thường em nghịch ngợm anh có thể bao che cho em, nhưng lần này thì không được rồi, phải phạt.”
Dứt lời, người đàn ông dùng sức bế xốc cô lên.
Diệp Tư Huyên giật mình không phản ứng kịp, đợi đến lúc bị anh ném lên giường, cô mới quát:
“Anh còn có tâm trạng vui đùa à? Trấn Tinh, anh đã bị tôi lừa suốt hai năm rồi! Tôi không phải vợ của anh!”
“Ừ, do em lừa anh hai năm, anh sẽ trừng phạt em hai ngày.”
Gì? Sao cuối cùng mọi chuyện lại biến thành như vậy? Anh không nổi giận, không gọi người đến bắt cô đi mà thảnh thơi đứng trước giường cởi quần áo?
“Anh anh anh, đừng có lại đây! A… Không được, bộ váy yêu thích của em! Trấn Tinh, đồ khốn kiếp! Cầm thú! Hức… Nhẹ, nhẹ thôi!”
Diệp Tư Huyên bị chồng ấn ở trên giường không ngừng hôn cắn, bên dưới chịu đựng từng cú thúc nặng nề, cô vừa đau vừa sướng, khóc đến nỗi thở không được.
“Chồng ơi, ông xã, oa… nhẹ một chút… Em sai rồi, em sai rồi mà…”
Thể lực của Chu Trấn Tinh vốn dĩ rất tốt, nhưng mỗi lần làm cô đều sợ cô chịu không nổi, thường sẽ thả lỏng bản thân để xuất sớm hơn bình thường. Mà hôm ấy, Diệp Tư Huyên lần đầu tiên cảm giác được sự đáng sợ của anh, linh hồn cô suýt lìa khỏi xác.
Diệp Tư Huyên không biết mình ngủ từ khi nào, nửa đêm tỉnh dậy, người đàn ông khốn kiếp nào đó đang nằm nghiêng bên giường nhìn cô. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi nói:
“Dậy rồi à, dậy rồi thì chúng ta tiếp tục.”
Khuôn mặt Diệp Tư Huyên biến sắc, vô thức kẹp chặt hai chân:
“Con mẹ nó, Chu Trấn Tinh, anh thật sự định làm em suốt hai ngày hai đêm đó hả?”
Bộ dáng cô vợ ngoan hiền, dịu dàng đã biến mất tăm, chỉ còn lại một chú mèo đang xù lông giận dữ.
Chu Trấn Tinh đưa tay qua ôm cô rồi nói:
“Buổi chiều lúc nằm dưới thân anh còn gọi chồng ơi rất ngọt ngào mà, sao bây giờ đổi thành gọi cả họ lẫn tên của anh rồi? Rốt cuộc em có biết sai không hả?”
Diệp Tư Huyên ngậm chặt miệng, bấy giờ mới nhớ ra chuyện mình đã bị bại lộ.
Lúc ở trên giường cô có chút tận hưởng, theo thói quen mở miệng gọi chồng, thật là xấu hổ quá đi mất…
“Em bán thông tin mật của công ty cho ai rồi?”
Người đàn ông nắm lấy lọn tóc dài của cô đưa lên mũi ngửi ngửi, mùi thơm thật, anh cưng chiều nói:
“Thành thật khai ra để anh còn biết mà chuẩn bị phương án đối phó, sau đó, anh sẽ tha cho em, không tính sổ chuyện này.”
“Thật không? Anh sẽ tha cho tôi sao?”
Vậy là cô sẽ được tự do đúng không? Diệp Tư Huyên trước đây luôn cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, cô muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, vậy mà khi đối mặt với sự thật, cô bỗng thấy… có chút chút tiếc nuối.
Những ngày sống với Chu Trấn Tinh cũng không tệ chút nào, ăn ngon mặc đẹp, được phục vụ tận tình.
Diệp Tư Huyên nói với anh:
“Chỉ mới đưa cho Diệp gia thôi, hơn nữa… mới đưa một phần.”
“Một phần?”
“Ừm, tôi định sau khi rời khỏi đây an toàn mới giao nốt cho họ phần còn lại.”
“Ồ?”
Chu Trấn Tinh không nghĩ tới cô còn rất thông minh, chắc là sợ Diệp gia diệt khẩu.
Diệp Tư Huyên bị anh ôm chặt, cảm nhận được da thịt nóng ấm của anh, cô nhỏ giọng nói:
“Trấn Tinh, chuyện cần nói đã nói rồi, anh mặc quần áo vào trước đi.”
“Còn chưa phạt em xong, em nói gì vậy?”
“?”
Một lần nữa bị anh đè dưới thân, Diệp Tư Huyên vừa khóc hu hu vừa nói:
“Ít nhất, ít nhất phải dùng bao đi chứ… cầm thú, á, anh là tên cầm thú! Người ta đã thành thật rồi kia mà! Sao nói là tha cho tôi hả?”
“Anh có thể bỏ qua việc em làm gián điệp và lấy cắp thông tin của công ty anh.”
Chu Trấn Tinh quấn lấy đầu lưỡi mềm mại của cô, vật cứng hung hăng tiến vào trong mật huyệt ướt đẫm.
“Còn việc em lừa dối tình cảm của anh thì em tính sao?”
“A…”
Mẹ kiếp, cô lừa dối tình cảm anh ta khi nào? Đồ con lươn họ Chu!
“Trấn Tinh, không được, đừng bắn… bên trong… Sẽ, sẽ có thai mất…”
“Có thì nuôi.”
Dứt lời, anh đã đem mầm mống thả sâu vào trong cơ thể cô.
Diệp Tư Huyên phát hoảng. Trước đây cô luôn nói với anh rằng chưa muốn có em bé nên họ vẫn dùng biện pháp an toàn, Chu Trấn Tinh điên rồi ư? Biết cô là gián điệp còn... còn như vậy với cô?
“Anh, đồ ác độc! Anh muốn trả thù tôi bằng cách này à?”
Gương mặt tuấn mỹ của Chu Trấn Tinh hơi đờ ra:
“Trả thù?”
Cô nghĩ cái gì sâu xa vậy? Anh chỉ đơn giản không muốn cô bỏ anh đi mà thôi.
Anh đưa tay ôm cô vào lòng:
“Tư Huyên, em nghĩ tại sao hai năm này anh lại không vạch trần thân phận của em?”
“Vì sao?”
Người đàn ông hôn lên trán cô, cười nói:
“Vì anh cảm thấy em rất đáng yêu.”
“?”
“Chúng ta làm lại giấy kết hôn, sau này, em có muốn giúp anh quản lý tài sản không?”
“Anh…”
Cơ thể Diệp Tư Huyên cứng lại:
“Anh đang tỏ tình?”
“Cầu hôn.”
Chu Trấn Tinh sửa lời cô.
“Nhưng… nhưng mà…”
Cô không thể tin nổi những gì đang nghe, hóa ra anh… thích cô sao? Cho nên mới giữ cô ở bên cạnh suốt hai năm trời, giả vờ như chẳng biết gì cả?
Đầu óc cô quay cuồng, không hiểu, không muốn hiểu! Nói thật, lúc bị phát hiện cô đã rất sợ và nghĩ cách chạy trốn, nhưng mà anh đột nhiên cầu hôn làm cô vô cùng bối rối.
Chu Trấn Tinh nhẹ nhàng xoa đầu cô:
“Không cần suy nghĩ nhiều, em chỉ cần trả lời cho tôi biết em có muốn tiếp tục mối quan hệ này hay không thôi.”
Không thể dối lòng, cô thật sự rất…
“Muốn…”
Chu Trấn Tinh đối xử với cô cực kỳ tốt, cô thích gì anh cũng mua cho, còn không bắt cô đi làm, chỉ cần ở nhà chăm sóc bản thân thật tốt là được. Có lẽ cô đã rung động với Chu Trấn Tinh từ lúc nào mà không hay biết, nên khi sắp hoàn thành nhiệm vụ, cô cảm thấy tiếc nuối.
Nếu anh không tính toán với cô, sao cô có thể từ bỏ cuộc sống đáng mơ ước này được chứ?
Trái tim cô đập như điên trong lồng ngực, ngẩng đầu nhìn anh, sau đó mấp máy môi:
“Anh thật sự không trách em?”
“Có một chút, vì vậy em phải bồi thường cho anh một thằng cu bụ bẫm, hoặc một cô công chúa đáng yêu.”
Hai gò má Diệp Tư Huyên nóng bừng.
Bọn họ cuối cùng đã làm hòa ở trên giường, về phần Diệp gia, Chu Trấn Tinh sẽ tự biết mà xử lý giúp cô.
…
Gần hai tháng sau, Diệp Tư Huyên cầm que thử thai bẽn lẽn giơ ra trước mặt chồng, nói:
“Trấn Tinh, em có quà cho anh nè.”
Hai vạch!
Chu Trấn Tinh nở nụ cười hạnh phúc, ôm cô vào lòng rồi hôn liên tiếp mấy cái liền:
“Anh yêu em chết mất.”
Vậy mà lần ấy thật sự dính!